Bên này là một phòng thí nghiệm, đương nhiên có rất nhiều thứ giá trị có thể khai thác. Nhưng với Gia Cát Nguyệt Hoa mà nói thì chẳng có gì đáng quan tâm. Anh chỉ cần mang Cố Băng Nhan đi là đủ. Phần còn lại, giao toàn quyền cho Lục Hạo Đình và Đường Dục xử lý.
Lục Hạo Đình lập tức gọi người của mình đến để thu dọn.
Nhìn thấy anh không chỉ lục máy tính mà còn có vẻ muốn… khiêng luôn cả bàn ghế, Đường Dục không nhịn được nữa, trợn mắt nói: “Này, anh em à, không đến mức đó chứ? Mấy thứ vô dụng này mang đi làm gì? Lấy mấy cái sản nghiệp trong tay Cố Băng Nhan là đủ xài cả đời rồi còn gì!”
Lục Hạo Đình liếc anh ta một cái, thản nhiên đắc ý: “Dụng cụ trong phòng thí nghiệm này rất đầy đủ, lại còn tiên tiến nữa. Mà vợ em lại rất thích mấy thứ này, em mang hết về cho cô ấy… nghiên cứu chơi.”
Đường Dục: “…”
Quả nhiên, người của Lục Hạo Đình nhanh chóng đến, gom hết những thứ quý giá trong phòng… gần như dọn sạch.
Cuối cùng, trước mặt chỉ còn lại chiếc máy tính của Cố Băng Nhan.
Về trình độ máy tính, Đường Dục tự biết mình không bằng Hạo Đình, nên chỉ đứng bên cạnh im lặng quan sát.
Khi màn hình hiện ra thông tin bên trong, anh ta bỗng tròn mắt kinh ngạc: “Cái này… đây là…”
Lục Hạo Đình gõ thêm vài dòng lệnh, gật đầu xác nhận: “Không sai, đây chính là toàn bộ sản nghiệp của Cố Băng Nhan!”
“Đệt…”
Một người phong nhã như Đường Dục, lúc này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737701/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.