Nụ cười trong mắt Lạc Vũ Vi càng thêm rõ ràng: “Đáng tiếc là tôi chẳng có nhà mẹ đẻ, chuyện này cũng chẳng thay đổi được.”
Diêu Văn Tích cười, bà ta đã đoán trước được Lạc Vũ Vi sẽ đồng ý: “Chỉ cần cô muốn, Tần gia chính là nhà mẹ đẻ của cô. Diêu gia cũng vậy.”
“Ồ?” Lạc Vũ Vi nhướng mày.
Diêu Văn Tích tiếp lời: “Vũ Vi à, cô là do chính tay tôi nuôi lớn, từ nhỏ đã sống ở Tần gia, cô là con nuôi của Tần gia, cô quên rồi sao? Còn Diêu gia, tình hình thế nào cô cũng rõ, phần lớn đều nằm trong tay tôi. Chỉ cần cô chịu, cả Tần gia và Diêu gia đều là chỗ dựa, là nhà mẹ đẻ của cô.”
“Có được sự ủng hộ của hai nhà, chuyện cô cưới Lưu Tinh Trì là chuyện chắc chắn. Cậu ta cần sự hậu thuẫn đó. Cả đời này cũng sẽ không dám làm gì cô, đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Lạc Vũ Vi cười khẽ: “Nghe có vẻ rất hấp dẫn đấy. Vậy… lúc tôi lấy chồng, các người có thể cho tôi bao nhiêu của hồi môn?”
Diêu Văn Tích: “……”
“Vũ Vi à, Tần gia là chủ tịch tỉnh Giang Nam, thân phận này so với một số danh gia vọng tộc ở Đế Đô cũng không kém gì. Nếu cô có được sự ủng hộ của Tần gia và Diêu gia, thì thân phận sẽ ngang hàng với các tiểu thư quyền quý ở Đế Đô. Cô có biết điều đó thay đổi được những gì không?”
“Nhà mẹ đẻ mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Chỉ khi có hậu phương mạnh, hôn nhân mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739344/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.