Lý Tâm Đồng vừa ăn mì vừa cười tít mắt.
Tần Mạc là người sống rất có quy tắc. Dù có những lúc bận công việc đến khuya thì anh cũng chỉ ăn nhẹ vào buổi tối, gần như không bao giờ ăn quá no.
Tô mì này rõ ràng là vì lo cô bị đói nên mới làm cho cô ăn lót dạ.
Không để cô ngủ trong tình trạng bụng đói, mà cũng không để cô ăn đến mức no căng khó chịu.
Thật sự... đôi lúc, cô cũng không trách mình vì quá mê mẩn anh!
Một người đàn ông xuất sắc, tự kỷ luật, còn đẹp trai thế này, không mê mới là lạ!
Lý Tâm Đồng vốn sống đơn giản, đôi khi còn có chút lười biếng. Cô không có những thói quen tốt như Tần Mạc, nhưng kể từ khi quen anh, dần dần cô bị ảnh hưởng. Một số thói quen xấu cũng từ đó mà thay đổi.
Sau khi cô ăn xong, Tần Mạc đi rửa bát, rồi quay lại kéo cô dậy: “Đi thôi, ra ngoài đi dạo chút nào. Ngồi lâu như vậy rồi, đi vận động một chút.”
“Ưm…” Lý Tâm Đồng uể oải: “Em còn chút xíu nữa là học xong rồi, có một câu cuối em vẫn chưa hiểu.”
“Về rồi anh giảng cho. Giờ đi dạo một lát, rồi về tắm rửa đi ngủ.”
Tần Mạc kéo cô ra ngoài.
Khu này là khu nhà cao cấp, môi trường cực kỳ tốt. Lúc này trời đã tối nhưng vẫn còn vài người đang đi bộ ngoài đường.
Tần Mạc nắm tay cô, dắt cô đi chậm rãi: “Đi thôi! Ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt cho em. Đừng suốt ngày ru rú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739356/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.