Lý Tâm Đồng ngớ người, liếc nhìn đồng hồ: “Đã gần sáu giờ rồi mà còn sớm à? Bình thường giờ này chẳng phải anh đã dậy rồi sao?”
Tần Mạc cười, ôm cô chặt hơn: “Hôm nay là cuối tuần mà, hiếm khi được ngủ nướng, ngủ thêm một chút đi.”
Anh là người rất kỷ luật, bình thường hơn năm giờ sáng đã dậy, ngày nào cũng bận học tập, công việc kín lịch, luôn giữ một lối sống cực kỳ tự giác.
Nhưng hôm nay…
Nếu không bị Tâm Đồng hét to một tiếng làm tỉnh giấc, có khi anh còn ngủ thêm cả buổi cũng nên.
Cô gái trong lòng mềm mại, ấm áp, ôm vào thật sự rất dễ chịu.
Ngủ thêm chút nữa vậy!
…
Hai người lại ngủ thêm một lúc, lần này thì không phải Tần Mạc kéo dài giấc ngủ mà là Lý Tâm Đồng phấn khích đến không ngủ nổi, phải gọi anh dậy mấy lần anh mới chịu rời giường.
Sau khi dậy và sửa soạn xong, cũng đã gần mười giờ.
Cả hai lại xuống bếp nấu hai tô mì đơn giản để lót dạ.
Tần Mạc nói: “Ăn chút gì trước đã, lát nữa mình ra ngoài đi dạo một vòng rồi ăn trưa luôn.”
Tâm Đồng vừa ăn vừa hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Đi dạo phố, mua ít quần áo và quà tặng cho em.”
Tâm Đồng khựng lại: “Mua đồ á? Không cần đâu! Câu hỏi tối qua anh còn chưa giảng cho em mà!”
Tần Mạc cười tươi, nhìn cô: “Chỉ là một bài thôi mà, để mai giảng cũng được. Trước đây em tặng anh bao nhiêu quà rồi, giờ đến lượt anh. Lát nữa ăn xong mình tới trung tâm thương mại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739361/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.