Trợ lý thấy sắc mặt bà ta không tốt liền biết ngay tâm trạng bà ta đang tệ, tim chợt thót một cái, cẩn thận nói: “Phu nhân, dự án ở khu A xảy ra chút vấn đề. Miếng đất đó mãi vẫn chưa được phê duyệt, chúng tôi không dám đầu tư quá nhiều vào lúc này.”
Diêu Văn Tích nhíu mày: “Sao còn chưa được phê duyệt?”
Trợ lý hạ giọng nói: “Bởi vì... có người khác cũng để mắt tới mảnh đất đó, muốn chen chân vào chia phần. Bên kia không phải người tầm thường, chúng ta…”
“Không phải người tầm thường? Ai mà không tầm thường? Dám động tới Tần gia ở tỉnh Giang Nam à?”
Diêu Văn Tích đã quen với việc đứng trên người khác. Ở tỉnh Giang Nam, chồng bà ta là chủ tịch tỉnh, còn nhà mẹ đẻ là gia tộc số một ở Giang Châu. Bất kể làm gì, cũng chẳng ai dám cản đường bà ta.
Tình trạng đó đã kéo dài hơn hai mươi năm. Dù khi xưa Tần Mạc bị bệnh nặng, cũng chẳng ai dám chọc vào bà ta.
Mấy năm gần đây, Tần Mạc khỏe lại, địa vị của bà ta ở Giang Châu càng được củng cố. Từ đó trở đi, ngay cả Tần Lập Vinh cũng phải dè chừng vài phần, đối với bà có thêm phần kính nể.
Nhưng sau khi đến Đế Đô phát triển, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.
Đây là Đế Đô, nơi các hào môn thế gia lớn nhỏ tụ họp. Đất đai đắt đỏ từng tấc, quan hệ con người thì rối như tơ vò. Dù Tần gia có gốc rễ sâu ở Giang Châu, nhưng ở Đế Đô thì đúng là lực bất tòng tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739363/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.