Hôm nay, Lạc Vũ Vi vừa tan học xong thì nhận được điện thoại của Lưu Tinh Trì.
“Alô! Vũ Vi, hôm nay anh khá bận, có thể không kịp đến đón em. Con đang ở Lục gia, bà nội Lục đang trông giúp, tan học rồi em đến đón con về, rồi tự về nhà nhé.”
Gần đây Lưu Tinh Trì rất bận, Lạc Vũ Vi cũng đã quen rồi.
“Em biết rồi. Anh cứ lo việc của anh đi! Không cần đến đón em đâu, em tự về được.”
Chiếc xe của cô trước đó bị đâm nhẹ, sáng nay là Lưu Tinh Trì đưa cô tới trường. Hôm nay tan học sớm, anh không đến đón được, cô tự về cũng không sao.
Bên cạnh trường học có nhiều cửa hàng nhỏ, Lạc Vũ Vi ghé vào mua vài món đồ chơi cho con. Vừa mua xong, đang định bắt xe về thì bị Diêu Văn Tích chặn lại.
Diêu Văn Tích búi tóc gọn gàng, mặc một bộ vest cao cấp, đi giày cao gót, trang điểm tinh tế, trông rất quyền uy.
Nhưng Lạc Vũ Vi đã quá quen rồi.
Cô không thèm để ý, xoay người bỏ đi.
“Đứng lại! Lạc Vũ Vi, bây giờ gặp tôi mà cô còn không chào hỏi một tiếng à?”
Lạc Vũ Vi dừng chân, quay đầu nhìn bà ta: “Bà nên biết rõ mối quan hệ giữa tôi và bà. Tôi không nợ bà gì cả, đừng nhắm vào tôi.”
Diêu Văn Tích nghiến răng: “Cô cố chấp như vậy sao? Những điều tôi nói đâu có hại gì cho cô, ngược lại đều là điều tốt. Tại sao cô không chịu đồng ý?”
“Vậy tôi hỏi lại, tại sao tôi phải đồng ý?”
“Có một nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739365/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.