Lạc Vũ Vi đứng dậy vào bếp, mang cơm canh ra cho anh: “Cũng ổn. Giáo viên bọn em khá nghiêm, nếu không chú tâm học hành thì đúng là theo không kịp thật.”
Vị thầy này nổi tiếng trong giới y khoa, có rất nhiều sinh viên mong muốn được theo học, nhưng ông không dễ gì nhận học trò.
Trước đây để tìm hiểu thông tin, Lưu Tinh Trì và Diệp Phồn đã phải nhờ không ít mối quan hệ.
Cuối cùng, cũng nhờ có mặt mũi của Cố Vân Tịch mà giáo sư Tạ chịu giới thiệu cô, từ đó cô mới có cơ hội theo học thầy hiện tại.
Nói thế để thấy, quan hệ xã hội đôi khi quan trọng đến thế nào.
Có điều kiện tốt như vậy, Lạc Vũ Vi đương nhiên phải cố gắng hết sức. Nếu không học hành đàng hoàng thì cũng thấy áy náy với thầy Tạ.
Lưu Tinh Trì vừa ăn vừa hỏi: “Đừng để mệt quá là được. À mà con đâu rồi?”
Lạc Vũ Vi cười: “Ngủ rồi. Ăn xong cái là lăn ra ngủ luôn, y như một con heo con ấy!”
Lưu Tinh Trì bật cười: “Con mình biết thương ba mẹ đấy chứ! Biết nghe lời lắm!”
...
Sau khi thay đồ, anh ghé phòng con xem một lát rồi mới quay lại ăn cơm.
Lạc Vũ Vi vẫn ngồi cạnh bàn, đọc sách, nhưng trong đầu cứ nghĩ mãi chuyện lúc chiều. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định nói ra: “Hôm nay… Diêu Văn Tích lại tìm em.”
Lưu Tinh Trì khựng lại, cau mày: “Bà ta lại gây chuyện gì à?”
“Không, bà ta cũng chẳng làm gì được em. Chỉ là em cảm thấy, bà ta đã chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739368/chuong-1021.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.