Gần đây Lạc Vũ Vi cứ thất thần mãi, khiến Lưu Tinh Trì nhìn thấy cũng lo lắng. Anh nhẹ giọng hỏi: “Em sao thế? Dạo này anh thấy em hay ngẩn người. Có chuyện gì à?”
Lạc Vũ Vi mím môi, do dự một chút rồi vẫn nói ra: “Em chỉ thấy lạ… Sao dạo này Diêu Văn Tích lại yên ắng thế?”
Lưu Tinh Trì: “…”
Không ngờ vợ anh vẫn còn nghĩ tới chuyện của Diêu Văn Tích. Anh bật cười, đáp: “Bà ta à? Chắc là bị Tần Lập Vinh cảnh cáo rồi, không dám đến gây chuyện nữa! Mà cũng có thể là đổi chiến lược.”
Theo hiểu biết của Lưu Tinh Trì, Tần Lập Vinh không dễ gì bỏ qua đâu, việc đổi sang cách tiếp cận khác có vẻ hợp lý hơn.
Lạc Vũ Vi ngạc nhiên: “Cảnh cáo á? Vì sao?”
Lưu Tinh Trì giải thích: “Hôm em kể cho anh chuyện kia, anh đã gọi điện cho Tam ca. Hôm sau, công ty bà ta liền bị làm cho rối tung rối mù. Bà ta xử lý hậu quả đến mấy tháng còn chưa xong.”
“Chuyện ầm ĩ như vậy, Tần Lập Vinh chắc chắn sẽ biết. Mà lần đó bên Tam ca ra tay rất rõ ràng, ai cũng biết là do Tập đoàn Diệp thị làm. Cho nên, bên Tần Lập Vinh cũng hiểu là vì Diêu Văn Tích đắc tội với chúng ta nên mới thành ra như vậy.”
“Ông ta còn đang muốn chen chân vào Đế Đô, làm sao dám trở mặt với chúng ta chứ? Tự nhiên sẽ bảo Diêu Văn Tích rút lui.”
Lạc Vũ Vi nghe xong mà sững người.
Người đàn bà mạnh mẽ, sắc sảo trong ký ức của cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739381/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.