Lý Tâm Đồng gật đầu: “Đúng vậy! Nhà em còn có anh trai nữa, mà anh ấy cũng đâu có giỏi hơn anh đâu! Nhưng ba mẹ em vẫn luôn thấy con trai mình là giỏi nhất thế gian rồi. Giống như em này! Lớn từng này rồi, ba mẹ vẫn cứ lo em đi lạc đường, lo em dại dột bị thiệt thòi... Chưa bao giờ họ đặt quá nhiều kỳ vọng vào em hay trông đợi em phải đạt thành tựu gì to lớn.”
“Chuyện trong gia tộc, em càng không phải lo. Mẹ em từng nói, Lý gia tồn tại là để che chở cho bọn em, những đứa con có thể sống cuộc đời sung sướng hơn người khác. Mẹ em và ba em vất vả cả đời, là để con cái họ có thể sống thoải mái.”
“Em và Vân Tịch là bạn, từ sau khi thân phận của Vân Tịch lộ ra, mẹ em tự hào lắm! Bà nói em đã làm rạng danh cho Lý gia, có bản lĩnh, quen được bạn giỏi như vậy, chứng tỏ em cũng thông minh!”
Tần Mạc: “…”
“Mẹ em cũng từng dặn em phải đối xử tốt với Vân Tịch, nhưng chưa bao giờ nói em phải kiếm lợi ích từ cô ấy. Còn chuyện Tập đoàn Vân Thượng, mẹ em càng chẳng nghĩ đến! Bà chỉ nói, Vân Tịch tài giỏi, có địa vị, nếu em có một người bạn như vậy thì sau này lấy chồng cũng có thêm chỗ dựa, sẽ không bị nhà chồng bắt nạt, thế thôi!”
Thân phận như của Cố Vân Tịch, chỉ cần có chút liên quan thôi, sau này kiểu gì cũng sẽ nhận được sự ưu ái, đó là điều không thể thay đổi.
Suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739392/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.