“Gia thế nhà Cố Vân Tịch mạnh như vậy, dù Diêu Văn Tích có mưu tính thành công thì cũng đâu thể làm gì được cô ấy? Vân Tịch chỉ cần về nhà mẹ đẻ kể lại một câu, anh trai cô ấy ra mặt nói một câu thôi là Diêu Văn Tích tiêu đời. Đúng là không biết tự lượng sức!”
Lý Tâm Đồng cười tươi: “Mẹ cứ yên tâm, những chuyện như vậy con tuyệt đối không làm đâu. Đừng nói là con không có năng lực đó, dù có đi nữa, con cũng không làm.”
“Vân Tịch chẳng có thù oán gì với con, tài sản cũng là công sức cô ấy tạo ra, con làm sao có thể đi tính toán với người ta? Hơn nữa, cô ấy còn là bạn con mà! À mà mẹ ơi, mấy bộ mỹ phẩm mà Vân Tịch tặng, con mang ra bán mà kiếm được khối tiền đấy!”
Mẹ Lý khẽ gõ vào trán con gái, bật cười: “Nhìn con kìa, cười đến mức hai má cũng đỏ cả lên rồi.”
“Thôi, chuyện này nói tới đây thôi, miễn là con hiểu rõ trong lòng là được. Về việc của Tần Mạc, nếu thật sự là như vậy thì là chuyện tốt. Sau này con cũng không phải đối mặt với một bà mẹ chồng quá mạnh mẽ nữa.”
Lý Tâm Đồng gật đầu, giọng dịu đi: “Thật ra, con nghĩ điều Tần Mạc lo lắng nhất chính là chuyện đó. Con đoán thời thơ ấu của anh ấy hẳn là không hạnh phúc, không chỉ vì bệnh tật, mà còn vì thiếu đi hơi ấm gia đình.”
“Anh ấy biết rõ, nếu sau này không nghe lời, mẹ anh ấy chắc chắn sẽ giận. Bà ấy có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739396/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.