Vừa nhìn thấy mẹ mình, những tủi thân trong lòng Lý Tâm Đồng cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Cô nhào vào lòng mẹ, òa khóc nức nở.
Diêu Văn Tích đúng là một người điên, lần này thật sự khiến cô sợ đến phát khiếp.
Tiếng khóc xé lòng của con gái khiến mẹ Lý đau đến thắt ruột, khóe mắt bà lập tức đỏ hoe: “Tâm Đồng, đừng khóc, đừng khóc... Có mẹ ở đây rồi! Tâm Đồng… Ai bắt nạt con vậy? Là ai hả con…”
Lạc Vũ Vi ở bên cạnh vội nói: “Dì ơi, Tâm Đồng bị thương rồi, dì mau đưa cô ấy lên phòng nghỉ đi, để cháu bôi thuốc cho cô ấy.”
“Phải phải! Tâm Đồng... con gái mẹ...”
Mẹ Lý lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đỡ con gái lên lầu.
Tiếng khóc của cô đã khiến cả nhà náo loạn. Bây giờ là giữa trưa, mọi người đều đang ở nhà.
Hai anh trai của Lý Tâm Đồng, hai chị dâu, ông bà nội, còn cả ba cô - tất cả đều lao ra.
“Trời ơi! Tâm Đồng, con làm sao thế này?”
“Trời ơi, bảo bối của ba! Sao lại ra nông nỗi này?”
“Là kẻ nào to gan đến mức dám đánh cháu gái của tôi thành thế này? Không muốn sống nữa à?”
Lạc Vũ Vi thấy nhiều người như vậy, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, trong lòng thầm cầu nguyện cho Tần Mạc: "Tự cầu phúc đi!"
Ba của Lý Tâm Đồng lao tới, một tay bế ngang cô lên, chân bước nhanh như bay đưa cô lên lầu.
Vào đến phòng của Lý Tâm Đồng, cô được đặt nằm lên giường, hai chị dâu đã lấy hộp thuốc Lạc Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739411/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.