Nếu sau này anh có con, chắc chắn cũng sẽ gặp phải chuyện tương tự.
Không được, anh không thể bị mẹ mình kiểm soát cả đời!
Diêu Văn Tích cảm thấy như bị phản bội, tức giận gào lên: “Tần Mạc, mẹ là mẹ của con đấy!”
“Con biết mẹ là mẹ con! Nếu mẹ không phải là mẹ con, mẹ nghĩ hôm nay mẹ còn có thể yên ổn đứng đây à? Dám làm tổn thương bạn gái con, làm tổn thương con của con, thì cả nhà kẻ đó con cũng bắt phải đền mạng!”
Diêu Văn Tích sững người!
Tần Mạc mặt đỏ bừng vì giận, nghiến răng nói từng chữ: “Mẹ, mẹ nên cảm thấy may mắn là con vẫn còn gọi mẹ một tiếng mẹ! Mẹ đừng quên, địa vị của mẹ ở Tần gia hoàn toàn là nhờ có con! Không có con, mẹ chẳng qua chỉ là vật trang trí trong Tần gia mà thôi!”
“Ba con là người thế nào, mẹ sống với ông ấy bao nhiêu năm chắc cũng hiểu. Nếu không có con, ông ta sẽ chỉ lợi dụng mẹ và tất cả những gì của Diêu gia để nuôi dưỡng Tần Hiên! Mẹ nghĩ mẹ có thể trốn sao? Mẹ dám ly hôn không? Mẹ mà dám phản kháng, ba con lập tức có cớ ra tay hủy diệt Diêu gia, cho ông ấy một cái cớ danh chính ngôn thuận để hành động!”
“Không có Diêu gia, không có Tần gia, mẹ ở Giang Châu chẳng là cái gì cả!”
Lần này thật sự đã chọc giận đến mức muốn phát điên, trước nay Tần Mạc chưa từng nói lời thô tục, nhưng lần này cũng không nhịn nổi nữa, tức giận đến mức gần như mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739415/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.