Mấy người giúp việc lực lưỡng mà mẹ Lý đã tuyển chọn kỹ lưỡng từ trước lập tức có hai người tiến lên, mỗi bên giữ chặt một cánh tay của Diêu Văn Tích. Những người còn lại thì chặn không cho đám giúp việc bên Diêu Văn Tích lại gần.
Phía Lý gia đông người, vì vậy chiếm ưu thế tuyệt đối.
Hai cô con dâu chỉ cần đứng yên bên cạnh quan sát, để tạo áp lực cho đám người giúp việc là đủ. Còn chuyện “động tay động chân”, tự bà mẹ chồng ra tay.
Hai người giúp việc giữ chặt hai bên tay Diêu Văn Tích, bà ta hoảng hốt hét lên: “Các người làm gì đấy? Buông tôi ra… Aaaa…”
BỐP!
Mẹ Lý lao lên, lại cho thêm một cái tát nữa thật mạnh!
“Bà dám đánh con gái tôi à? Con gái yêu của tôi mà cả đời này tôi còn chưa từng nỡ đánh lấy một cái! Bà là đồ đàn bà chanh chua, tôi cho bà biết thế nào là lễ độ!”
BỐP!
Vừa mắng, mẹ Lý vừa trở tay tát thêm một cái nữa!
Hai người giúp việc giữ chặt tay Diêu Văn Tích khiến bà ta có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra nổi. Cảnh này chẳng khác gì cảnh trước đó khi Lý Tâm Đồng bị đè trong xe, chỉ có thể bị người ta mặc sức hành hạ.
“Aaaa… Dừng lại! Các người to gan thật đấy! Tôi là phu nhân Tần gia ở Giang Châu đấy, các người… Aaaa…”
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Mẹ Lý xông lên, một tay túm cổ áo Diêu Văn Tích, tay kia tát tới tấp lên mặt bà ta.
“Tôi đánh bà đấy, Diêu Văn Tích! Là phu nhân Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739418/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.