Lần này, ông cụ Lý khựng lại, ánh mắt có phần bất ngờ khi nhìn chàng trai trẻ trước mặt.
Tuổi cậu ta còn trẻ, bề ngoài trông hiền hòa lễ độ, phong thái nho nhã, nhưng ông cụ biết rất rõ thân phận thật sự của Tần Mạc. Thậm chí, sau khi cháu gái ông bắt đầu quen Tần Mạc, ông còn âm thầm tìm hiểu thêm về đứa trẻ này.
Cậu ta từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, thuộc dạng bệnh nặng đến mức khó qua khỏi, trong nhà lại có một người em trai cùng cha khác mẹ luôn rình rập vị trí của cậu ta. Nói cho cùng, so với Lý gia, Tần Mạc lớn lên trong một môi trường đầy đấu đá, toan tính. Chính vì thế, ban đầu ông cụ Lý thật sự không mấy hài lòng.
Cháu gái ông là bảo bối của cả Lý gia. Gia đình ông sống không quá trọng lợi, chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng hôn nhân của cháu gái để đổi lấy điều gì. Chỉ cần cháu gái sống hạnh phúc, vậy là đủ.
Vì thế, Lý gia luôn ưu tiên những gia đình có nền tảng đơn giản, không quá phức tạp.
Nhưng sau một thời gian quan sát, ông thấy Tần Mạc là đứa trẻ không tệ, mà cháu gái thì lại yêu cậu ta tha thiết, nên Lý gia cũng không phản đối nữa.
Lần này chuyện Diêu Văn Tích gây ra thật sự đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Lý gia. Ông cụ muốn xem Tần Mạc xử lý ra sao, không ngờ cậu ta lại nói ra được những lời như vậy.
Những lời cậu ta nói… ẩn chứa quá nhiều thông tin.
Với hoàn cảnh của Tần gia, nếu Diêu Văn Tích muốn giữ được vị trí của mình, thực sự cũng chỉ có thể dựa vào Tần Mạc.
Trong các gia tộc lớn, lớp trẻ có thể đôi lúc bốc đồng, nhưng bậc trưởng bối thì tuyệt đối không được phép hành xử cảm tính. Một khi làm vậy, hậu quả có thể là tai họa cho cả gia tộc.
Giống như lần này, nếu không phải nể mặt Tần Mạc, Lý gia hoàn toàn có thể biến chuyện này thành xung đột giữa hai đại gia tộc. Khi ấy, Tần gia chắc chắn sẽ gặp họa.
Vì thế, là người trong gia tộc, cần phải biết kiềm chế những người hành xử bốc đồng. Bằng không, hậu họa khó lường.
Lý lẽ này, người bình thường chưa chắc hiểu. Họ cho rằng bảo vệ người thân là điều đương nhiên, là bản năng. Nhưng điều khiến ông cụ bất ngờ là, Tần Mạc còn trẻ như vậy lại hiểu rõ chuyện này đến thế.
Ông nhìn cậu, nghiêm túc hỏi: “Cháu chắc chứ? Tần Mạc, dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của cháu. Từ nhỏ cháu bệnh tật, bà ta luôn ở bên chăm sóc. Bà ta cố gắng như thế, một phần cũng là để cho cháu có hậu thuẫn vững vàng hơn. Một người mẹ như vậy, cháu nỡ lòng sao?”
Tần Mạc bình tĩnh đáp: “Bà ấy là mẹ cháu, điều đó không sai. Cháu sẽ hiếu thuận, nhưng hiếu thuận không có nghĩa là nuông chiều. Cháu không thể để bà ấy tùy tiện làm tổn thương người bên cạnh cháu. Nếu cứ để tình trạng đó kéo dài, không chỉ bất lợi cho cháu, cho người cháu yêu, mà ngay cả với chính bà ấy, cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Ông cụ Lý nhìn chăm chăm vào cậu hồi lâu rồi mới nói: “Có những chuyện, không thể chỉ nói bằng miệng là xong.”
Tần Mạc lập tức đáp: “Nếu cháu làm được, ông có thể tha thứ cho cháu lần này không? Ông sẽ không phản đối chuyện cháu và Tâm Đồng nữa?”
Ông cụ bật cười nhẹ: “Nếu cháu thật sự làm được, thì ông không có lý do gì để ngăn cản. Chỉ cần Tâm Đồng bằng lòng, ông không có ý kiến.”
Tần Mạc vui mừng khôn xiết: “Cháu cảm ơn ông!”
Bà cụ Lý đứng bên cạnh ngẩn người, không thể tin nổi nhìn chồng mình: “Ông già…!”
Ông cụ giơ tay ngăn vợ lại, rồi quay sang nói với Tần Mạc: “Tâm Đồng đang nghỉ ngơi trên lầu, cháu muốn thì lên thăm nó đi. Nhưng… nhớ cho kỹ lời cháu nói hôm nay. Nếu sau này ông không thấy hành động cụ thể, đừng trách ông đích thân ra tay ngăn cản.”
Tần Mạc vội vàng cúi đầu cảm ơn hai ông bà rồi chạy lên lầu tìm Lý Tâm Đồng.
Vừa thấy cậu chạy lên, bà cụ Lý liền mất bình tĩnh: “Ông làm cái gì vậy? Sao dễ dàng tha thứ cho nó như thế? Dựa vào đâu chứ? Làm vậy sau này nó lại càng xem thường Tâm Đồng!”
Ông cụ hừ lạnh: “Cháu gái Lý gia ta, thật sự không phải ai muốn xem thường là có thể xem thường được!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.