Thấm thoắt đã bảy, tám năm trôi qua, anh ta cũng đã trưởng thành, chín chắn hơn, nhưng mọi việc lại không đi theo hướng mà anh ta từng kỳ vọng.
Anh ta đã từng nghĩ, sau khi cưới được Diêu Mộng Kỳ, Diêu gia sẽ không còn dốc toàn lực hậu thuẫn cho Tần Mạc nữa. Như vậy, anh ta có thể tranh thủ được một phần tài nguyên của Diêu gia, vị trí người thừa kế của Tần gia cũng sẽ dễ nắm hơn.
Sau đó, Tần Mạc rời khỏi Giang Châu, một mình lên Đế Đô, đi là biệt tăm suốt hai, ba năm trời. Ở Giang Châu, chỉ còn lại được con trai duy nhất của Tần gia là anh ta, là “thiếu gia Tần gia” duy nhất mà người trong vùng nhắc đến.
Lúc đó, anh ta cứ ngỡ rằng mình đã thắng.
Nào ngờ, trong năm năm gần đây, Tần Mạc lại đột ngột trỗi dậy. Người thì không trở về, nhưng thế lực lại từng chút một quay trở lại.
Không ai ngờ, Cố Vân Tịch lại có thân phận ghê gớm đến thế. Còn Tần Mạc lại thật sự đứng vững tại Đế Đô!
Tần Hiên cố giữ vẻ mặt bình thản: “Quan hệ và thế lực của anh cả đều ở Đế Đô, anh ấy muốn tổ chức hôn lễ ở đó cũng là chuyện có thể hiểu được.”
Tần Lập Vinh nhíu mày, ánh mắt sắc bén: “Nó là con trai cả của Tần gia, về Giang Châu tổ chức mới là chính danh cưới vợ, vậy mà lại chạy đi Đế Đô! Con không có chút cảm xúc gì sao?”
“Giang Châu mới là gốc rễ của Tần gia, nhưng mấy năm nay anh cả con phát triển ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756414/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.