Trước đây vẫn chưa có cơ hội, bây giờ lễ cưới của Tần Mạc được tổ chức long trọng như thế, Tần Lập Vinh đương nhiên vô cùng phấn khởi.
Còn Diêu Văn Tích, trước đây từng lặng lẽ rút khỏi Đế Đô quay về Giang Châu, lăn lộn mấy năm mà chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng hôm nay, có thể nói là nở mày nở mặt.
Sự xuất hiện của chú ba Lục khiến tất cả khách mời đều sửng sốt.
Trước đó mọi người chỉ biết người của Lục gia và Đường gia sẽ đến, vì nể mặt hai gia tộc này nên không ít người đã đến dự tiệc.
Ai ngờ chú ba Lục cũng đích thân tới.
Đến giữa buổi lễ, Đường Vệ Quốc mới đến nơi.
Sự xuất hiện của ông khiến Tần Lập Vinh vô cùng tất bật!
Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình và Đường Dục ngồi cùng nhau, liếc nhìn Tần Lập Vinh đang tất tả chào đón khách khứa, rồi cô bật cười: “Người này… thật sự là quá đắm chìm trong danh lợi.
Tần Mạc chắc chắn là nhìn thấu ba mình, nên mới quyết định đi con đường như hôm nay.”
Lục Hạo Đình liếc nhìn Tần Mạc, khẽ gật đầu: anh hiểu cho Tần Mạc.
Dù sao, anh cũng từng chẳng được ba yêu thương. “Tần Mạc hồi nhỏ bệnh suốt, thực ra rất khát khao tình cảm từ ba mình.”
Cố Vân Tịch nói tiếp: “Đáng tiếc là Tần Lập Vinh chưa bao giờ cho anh ấy điều đó. Cũng chính nhờ Tần Lập Vinh quá thực dụng, nên Tần Mạc mới có cơ hội tự đi lên như ngày hôm nay.”
Cô mỉm cười, quả là như vậy!
Nếu Tần Lập Vinh chỉ đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756420/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.