Tịch Thiên Lạc thoáng khựng lại, sắc mặt cũng thay đổi.
Con cháu ăn chơi, cũng phải xem thuộc tầng lớp nào.
Ở Đế Đô, các thế gia lớn chen chúc như rừng, mỗi gia tộc lại có nhiều nhánh phụ, trong đó không biết có bao nhiêu con cháu: kẻ tài giỏi có, kẻ ăn chơi cũng có, mà loại không nổi bật nhưng cũng không quá tệ thì lại càng nhiều.
Muốn lăn lộn trong cái giới này, ít nhất phải biết người nào không thể đụng vào.
Ví như Cố Vân Tịch, là tuyệt đối không thể chọc tới. Điểm này Tịch Thiên Lạc hiểu rất rõ.
Nhưng bây giờ lại bị Lục Hạo Vũ đè đầu cưỡi cổ, anh ta thực sự nuốt không trôi cơn tức này.
“Lục Hạo Vũ, mày còn tưởng mình là đại thiếu gia à? Mẹ mày bây giờ không biết đã bị Lục gia quăng đến cái xó xỉnh nào rồi, mày còn dám ra vẻ ở đây hả?”
“Hừ! Lục gia bây giờ là thiên hạ của anh mày. Tao thấy mày bị đuổi khỏi nhà chỉ là chuyện sớm muộn thôi!”
Lục Hạo Vũ cười, nụ cười nhẹ nhàng đầy khoan dung: “Đáng tiếc là hiện tại tôi vẫn chưa bị đuổi khỏi nhà. Vậy nên, tốt nhất cậu nên biết điều một chút!”
“Mày...!”
Tên này nhìn thì thư sinh yếu đuối, ai ngờ lại cứng đầu đến vậy!
Tịch Thiên Lạc tức đến suýt nổi điên, nhưng do đang say, đầu óc không còn tỉnh táo như lúc thường, bị mấy câu này chọc giận đến mức suýt mất kiểm soát.
Lục Hạo Vũ thấy tình hình có vẻ không ổn, ôm chặt cô bé trong lòng rồi lùi vài bước, khẽ cau mày: “Tịch Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756422/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.