“Anh cả!”
Lục Hạo Vũ bế Gia Cát Phi Phi bước đến trước mặt Lục Hạo Đình.
Lục Hạo Đình nhìn đứa em ruột của mình, vỗ nhẹ lên vai cậu, hai anh em chẳng cần nói gì nhiều, tất cả tình cảm đều nằm trong ánh mắt và hành động ấy.
“Về nhà thôi! Chị dâu em và mọi người đã chuẩn bị cơm nước xong cả rồi.”
Ba người lên xe trở về Lục gia. Hôm nay là ngày Lục Hạo Vũ trở về nước, người trong Lục gia đến rất đông. Ông bà cụ Lục thấy cháu trai nhỏ quay về, ai nấy đều vui mừng ra mặt.
Ông cụ thật sự không ngờ, thằng cháu út này của ông lại có thể trưởng thành như hôm nay.
Lục Hạo Vũ mang huyết mạch Lục gia, nhưng lại là con của Thẩm Hương Lan – người đàn bà mắt cao hơn đầu, vừa là mẹ kế của Lục Hạo Đình, lại luôn nuôi mộng chiếm đoạt mọi thứ của con riêng nhà chồng. Bà ta cũng luôn nhồi nhét vào đầu con trai những tư tưởng thù hằn, tranh giành.
Ông cụ sống cả đời, đã nhìn đời tinh tường lắm rồi, nên ông cũng không kỳ vọng quá nhiều rằng Hạo Vũ và Hạo Đình sẽ thân thiết. Ông chỉ mong hai đứa không coi nhau là kẻ thù, không làm tổn thương nhau là tốt lắm rồi.
Ông nghĩ trạng thái tốt nhất, chắc cũng chỉ là: nước sông không phạm nước giếng, mạnh ai nấy đi.
Thật không ngờ!
Cuối cùng, không những hai anh em không trở mặt, mà còn ngày càng thân thiết, anh thì có sự nghiệp của anh, em thì có lĩnh vực riêng để phát triển, cùng nhau vì tương lai của Lục gia mà cố gắng!
Rất tốt!
Rất rất tốt!
“Nào nào nào! Tiểu Vũ à, mau lại ăn cơm đi, xa nhà bao lâu, cuối cùng cũng về rồi!”
Ông cụ cười tít mắt, vui mừng kéo Lục Hạo Vũ đến bàn ăn.
Hôm nay nhà đông người, ai nấy quây quần, nói nói cười cười, không khí náo nhiệt vô cùng.
Phần lớn đều là những câu chuyện thú vị của Lục Hạo Vũ khi học ở nước ngoài.
“Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào! Ở nước ngoài làm gì có mấy món này.” Ông cụ không ngừng gắp thức ăn cho cháu.
Bà nội ngồi bên cạnh cũng tươi cười nói: “Tiểu Vũ à, lần này về rồi là không đi nữa chứ? Cháu ở ngoài lâu quá rồi, cũng nên về nhà ổn định rồi đấy!”
Lục Hạo Vũ cười đáp: “Cháu không đi nữa đâu ạ. Học xong rồi, cũng không định học thêm. Giờ về nước làm việc thôi!”
Bà nội lập tức nở nụ cười mãn nguyện: “Về là tốt, về là tốt! Bà già rồi, chỉ mong tụi cháu quanh quẩn bên cạnh. Cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tính chuyện lập gia đình, đừng cứ mãi lang thang bên ngoài.”
Nói đến đây, ánh mắt bà cụ chuyển hướng nhìn sang mấy đứa cháu trai khác, khiến lão nhị, lão tam, lão tứ đều rợn cả da gà.
Bởi vì, trong đám cháu Lục gia, trừ anh cả Lục Hạo Đình, thì mấy người còn lại đều độc thân!
Bà nội và ông nội đã phải lo đến bạc tóc vì chuyện này rồi.
“Mấy đứa các con cau mày cái gì hả? Cả đám cũng già đầu rồi, không biết đi tìm vợ à?
Anh cả với chị dâu tụi bây sinh tới hai đứa con rồi đó, còn tụi bây thì đến bao giờ mới chịu đưa cháu chắt về cho ta đây?”
Thực ra, mấy năm nay bà nội đã tận mắt chứng kiến không ít đứa trẻ trong giới quen biết đã yên bề gia thất.
Hồi đầu là Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch, sau đó đến Lưu Tinh Trì và Lạc Vũ Vi, mà Lạc Vũ Vi sau này còn sinh thêm một bé gái, giờ hai vợ chồng con đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống hạnh phúc vô cùng.
Rồi đến Diệp Phồn và Đường Cẩm, hai người đó vốn dĩ đã có con từ trước, sau này lại sinh thêm một bé nữa. Ban đầu mong là con gái, nhưng không may lại là thêm một cậu con trai.
Diệp Phồn giờ có thêm một cậu em trai là Diệp Cẩn, mà Diệp Cẩn cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng, tương lai Diệp gia chắc chắn không thiếu con gái rồi.
Lão tứ Giang Minh Hàn thì đã thành công theo đuổi được Tưởng Hân Lôi, hai người đã kết hôn, hơn nữa Tưởng HÂn Lôi còn đang mang thai, đứa nhỏ ra đời cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Ngay cả Hàn Hi - người luôn kiệm lời, tính tình lạnh lùng – cũng cưới được Lương Đầu, không những thế, còn sinh con gái rồi, cuộc sống của họ ngọt như đường mật!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.