Hồi đó, có rất nhiều cô gái chạy đến trước mặt anh, nói rằng tin đồn đó chính là do Mạnh Ngọc Yên tự tung ra.
Trước khi ra nước ngoài du học, Lục Hạo Vũ đã gặp Mạnh Ngọc Yên mấy lần, mỗi lần gặp, cô ấy đều không hề giải thích về tin đồn, không tỏ ra ấm ức, cũng không hề thanh minh.
Cô từng mang cơm đến cho anh, từng tặng anh quà.
Mỗi lần thấy anh nhận, cô đều rất vui, thế nhưng… chưa bao giờ tiến xa thêm bước nào nữa.
Anh đã từng nghĩ, chắc cô gái này thích mình, tiếc là chưa kịp hiểu rõ thì đã rời đi.
Lúc đó ai cũng còn trẻ, yêu đương chẳng phải chuyện cấp bách, cô ấy còn nhỏ, anh cũng rất coi trọng việc học, thế là… cứ vậy mà rời đi!
Không ngờ, ba năm sau gặp lại… lại trong tình cảnh thế này.
Lúc này đang bị cô hôn, trong đầu Lục Hạo Vũ toàn là hình ảnh năm xưa, lúc cô cười rạng rỡ khi tặng quà cho anh…
Cùng lúc đó, ở tầng dưới, một cậu bé tầm mười tuổi đang phát điên, chạy khắp các phòng tìm người.
Đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt như sắp trào máu, trông giống một con thú nhỏ nổi điên vì bị chọc giận, cứ thế mà tìm khắp nơi. Nhìn kỹ thì thấy trên mặt nó còn vệt nước mắt chưa khô.
“Chị… chị ơi… chị ơi…”
Giọng nó đã khản đặc đến vỡ âm, vậy mà vẫn không ngừng gào gọi.
Tiếng động ấy nhanh chóng khiến bảo vệ chú ý. Vì chỉ là một đứa trẻ, nên phản ứng cũng không mạnh mẽ lắm, lúc đó bảo vệ mới đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756429/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.