Từ trước đến nay, cô chưa từng thật sự tiếp xúc gần gũi với Lục Hạo Vũ, luôn cho rằng anh đúng như hình ảnh cô vẽ ra trong đầu: chính trực, lễ độ, nho nhã như ngọc.
Thế nhưng…
Sau một ngày tiếp xúc, cô cảm thấy người đàn ông trước mắt này hình như… hơi khác với những gì cô tưởng tượng?
Chuyện xảy ra tối qua đang dần hiện lên trong đầu cô. Dù cô bị hạ thuốc, không phải mất trí nhớ, nên dĩ nhiên nhớ rất rõ từng chuyện đã xảy ra.
Cô bị hạ thuốc, mất kiểm soát là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Lục Hạo Vũ thì hoàn toàn tỉnh táo.
Một người đàn ông bình thường luôn mang dáng vẻ nho nhã, đạo mạo như anh, sao trong lúc đó lại có thể... mãnh liệt đến vậy?
Thuốc kia chỉ kéo dài tác dụng một lúc thôi. Thế mà anh lại dày vò cô đến tận sáng mới chịu dừng, bây giờ nghĩ lại, mới chỉ qua chưa bao lâu…
Đã vậy, lời ngon tiếng ngọt anh nói ra cứ tuôn như suối, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài nghiêm chỉnh thường ngày.
Mạnh Ngọc Yên cắn một miếng thịt gà, trong lòng chỉ có một cảm giác: mình bị lừa rồi!
Lục Hạo Vũ thấy cô bé đang nhìn mình, quay đầu liếc cô một cái.
Mạnh Ngọc Yên giật bắn người, cúi gằm đầu xuống, ngoan ngoãn ăn cơm như một chú mèo con.
Lục Hạo Vũ: “……”
Anh xoa cằm, trong lòng thấy buồn cười. Cô nhóc này, tối qua lúc "trên giường" thì cứ quấn lấy anh không rời, liên tục nói thích anh, năn nỉ anh đừng rời xa, bảo đã chờ anh rất lâu rồi.
Mà sao giờ lại nhát gan thế này?
Lục Hạo Vũ nhìn cô gái trước mặt, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ... hơi xấu xa một chút: Chẳng lẽ… chỉ cần đè cô ấy xuống giường mà “xử lý” một trận, thì cô ấy lại biến thành dáng vẻ đêm qua?
Ánh mắt anh hơi híp lại, khoé môi cong lên một nụ cười gian trá, cứ thế chăm chú nhìn cô.
Mạnh Ngọc Yên bị ánh mắt anh nhìn đến rợn cả da gà, đầu cúi càng lúc càng thấp, sắp dính cả vào bát cơm.
“Em định chui cả vào tô cơm luôn à?”
Lục Hạo Vũ bỗng lên tiếng.
Mạnh Ngọc Yên giật bắn người, suýt nữa làm đổ cả bát canh.
Lục Hạo Vũ cười thành tiếng, bỗng cảm thấy… trêu chọc cô gái nhỏ này cũng thú vị phết.
Cô bị anh nhìn chằm chằm suốt bữa, cuối cùng phải cố gắng uống sạch một bát canh gà hầm nhân sâm đặc biệt bổ dưỡng, đến mức bụng nhỏ căng tròn như quả bóng, lúc đó mới được rời khỏi nhà hàng.
...
Ra đến xe, Mạnh Ngọc Yên muốn ngồi băng ghế sau với em trai, nhưng bị Lục Hạo Vũ nhét thẳng vào ghế phụ phía trước.
Lục Hạo Vũ lái chiếc siêu xe sang chảnh, cổ tay đeo đồng hồ cao cấp nhất.
Mặt đồng hồ màu đen, ánh lên sự kín đáo, trầm ổn, toát lên vẻ bí ẩn và quý phái.
Nhưng cho dù chiếc đồng hồ có đắt đỏ thế nào, cũng không che được đôi tay cực kỳ quyến rũ của anh.
Ngón tay thon dài, đốt tay rõ ràng, da lại trắng, mịn. Một đôi tay đẹp hiếm thấy ở đàn ông.
Mạnh Ngọc Yên ngồi ghế phụ, ánh mắt cứ vô thức liếc sang anh, không kiểm soát được.
Không thể trách cô được, học trưởng trong mắt cô thật sự quá hấp dẫn!
Xe sang, đồng hồ xịn cũng không át được khí chất của anh, cảm giác như từng hơi thở trong xe đều mang theo mùi hương của anh vậy.
Cô nhìn đôi tay ấy, rồi đột nhiên nghĩ… Chính đôi tay này tối qua đã chạm khắp cơ thể cô…
Vừa nghĩ tới đây, cô đỏ bừng cả mặt, cảm thấy bản thân… quá đen tối rồi!
Lục Hạo Vũ thấy cô lại đỏ mặt, liền vươn tay sang nắm lấy tay cô, cười nhẹ: “Sao thế? Lại đỏ mặt?”
Mạnh Ngọc Yên toàn thân như bị điện giật, vội vã muốn rút tay lại. Nhưng Lục Hạo Vũ không cho.
Bàn tay mạnh mẽ kia nắm chặt lấy tay cô, không buông, cũng không cho cô né.
“Trốn gì chứ? Đâu phải chưa từng nắm, tối qua còn…”
“Ôi! em không trốn! Không trốn đâu, ha ha… ha ha…”
Mạnh Ngọc Yên hoảng hốt, em trai còn ngồi phía sau, làm sao cô dám để anh nói tiếp mấy lời đó?
Lục Hạo Vũ khẽ nhếch môi cười, cứ thế nắm tay cô suốt cả đoạn đường.
Mạnh Ngọc Yên không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, lòng thì nhộn nhạo như sóng gió.
Lái siêu xe, đeo đồng hồ xịn, một tay nắm vô lăng, một tay nắm tay cô. Cảm giác đó…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.