Lục Hạo Vũ khẽ nhướng mày, rất hài lòng với thái độ của cô gái nhỏ.
Như vậy mới đúng… Mở lòng ra, thử tin tưởng anh, chấp nhận anh, thì mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Lục Hạo Vũ hiếm khi gặp được người con gái khiến mình có cảm tình, hơn nữa giữa họ bây giờ đã có sự ràng buộc. Những gì anh làm, nhất định sẽ chịu trách nhiệm.
Cho nên, việc nghiêm túc vun đắp tình cảm với Mạnh Ngọc Yên là điều cần thiết.
…
Bên ngoài, mưa xối xả, sấm chớp liên hồi, khiến Mạnh Vũ Trạch hơi sợ hãi.
Từ nhỏ cậu bé đã lớn lên trong một gia đình như địa ngục, thường xuyên phải đối mặt với sự bạo hành của người lớn nên trong lòng luôn có những bóng tối, dễ bị hoảng loạn.
Đặc biệt, khi còn bé cậu từng gặp chuyện đáng sợ vào một đêm mưa như thế này. Vì vậy sự hiện diện của Lục Hạo Vũ hôm nay là điều an ủi lớn nhất đối với cậu bé.
Mạnh Ngọc Yên hiểu rõ em trai mình sợ những đêm mưa như thế này. Hôm nay lại là ngày đầu tiên hai chị em chuyển đến sống ở một nơi xa lạ, với hai người đều thiếu thốn cảm giác an toàn, đêm nay quả thực khiến họ bất an.
“Tiểu Trạch, tối nay ngủ với chị, đừng sợ nhé!”
Lục Hạo Vũ liếc nhìn cậu bé, nhớ lại chuyện Mạnh Ngọc Yên từng kể về quá khứ của em trai, bèn mở lời: “Để anh ngủ với Tiểu Trạch nhé! Em nghỉ ngơi cho tốt.”
Cô gái nhỏ vừa mới chấp nhận anh, tốt nhất vẫn nên để cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756464/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.