Kết thúc cuộc trò chuyện với đối phương, Lục Hạo Vũ đặt điện thoại xuống.
“Muốn nghỉ một chút không? Làm việc lâu thế rồi, có mệt không?”
Mạnh Ngọc Yên lắc đầu: “Không mệt. Trước giờ em toàn tự mày mò thôi, hôm nay nghe anh nói vậy, em thấy mình còn nhiều chỗ phải cố gắng lắm.”
Lục Hạo Vũ cười, lại vuốt vuốt đầu cô bé. Anh rất thích vuốt đầu Mạnh Ngọc Yên: cô nàng xinh đẹp, tuổi còn trẻ, đôi lúc trông mềm mại đáng yêu, bên ngoài lại rất mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần được anh cưng chiều, cô lập tức mềm nhũn ra, nhìn thôi là muốn trêu chọc một chút.
“Em làm đã rất tốt rồi, sau này có anh chỉ bảo thì sẽ còn giỏi hơn nữa. Anh hứa với em, sẽ dạy em nhiều thứ, tuyệt đối không xem em như thú cưng để nuôi, được chứ?”
Mạnh Ngọc Yên hơi giật mình!
Học trưởng nhận ra rồi à?
Cô không phải kiểu phụ nữ có thể thoải mái được đàn ông nuôi. Cô quen tự dựa vào chính đôi tay mình để giành lấy mọi thứ, không phải không muốn gặp được người tốt như vậy, mà là… cô không đủ dũng khí để tin tưởng.
Cô bây giờ thích Lục Hạo Vũ rất nhiều, anh cũng sẵn lòng cho cô rất nhiều, chưa nói gì anh đã mua nhà cho cô ở, tặng cô nhiều quần áo. Nếu không phải cô cố gắng mua đồ rẻ, Lục Hạo Vũ chắc chắn sẽ mua cho cô rất nhiều hàng hiệu.
Còn em trai cô nữa, anh thoải mái sắp xếp mọi việc cho cô, không khoe khoang gì trước mặt cô, cũng không bày trò bắt cô dựa dẫm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756475/chuong-1155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.