Sau khi tắm xong, Mạnh Ngọc Yên bước ra thì thấy Lục Hạo Vũ đang đứng ngoài ban công. Cô gọi một tiếng: “Học trưởng!”
Lục Hạo Vũ khựng lại, lập tức cất điện thoại vào túi, khí thế lạnh lùng quanh người cũng được thu lại, cả người lại trở nên dịu dàng như thường.
“Ừ? Em tắm xong rồi à?”
Mạnh Ngọc Yên vừa lau tóc vừa gật đầu: “Vâng! Anh đi tắm đi, em đã chuẩn bị nước nóng rồi.”
Lục Hạo Vũ đứng đó nhìn cô.
Cô gái trước mắt anh chỉ mới hai mươi mốt tuổi, còn rất trẻ. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, vóc dáng mềm mại duyên dáng, tất cả toát lên vẻ đẹp tinh khiết mà quyến rũ.
Cô mặc bộ đồ ngủ anh mua, rõ ràng là kiểu đơn giản và kín đáo, nhưng khi khoác lên người cô, lớp vải mỏng vẫn không thể che giấu được những đường cong đầy nữ tính. Làn da trắng mịn, vừa tắm xong còn ánh lên lớp hồng nhàn nhạt, má cũng ửng đỏ như cánh hoa đào vừa hé nở, đúng là đẹp đến nao lòng.
Lục Hạo Vũ nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ: Nếu cô ấy không gặp được mình, vậy thì sắp tới sẽ phải đối mặt với điều gì?
Từ những gì điều tra được, anh biết rõ: không chỉ mẹ kế Hàn Hương Cầm vay nặng lãi, mà ba cô Mạnh Khánh Quốc cũng đang nợ chồng chất. Với tình hình hiện tại của Mạnh gia, căn bản không thể trả nổi.
Mà Mạnh Ngọc Yên chỉ là một cô con gái không được coi trọng, lại sở hữu nhan sắc như vậy. Nếu mọi chuyện vỡ lở, cô sẽ rơi vào hoàn cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756484/chuong-1164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.