“Dung Nhi! Dung Nhi!” Hàn Hương Cầm hớn hở chạy ra đón con gái, trên mặt không giấu nổi niềm vui rạng rỡ.
Mạnh Ngọc Dung đắc ý bước xuống xe. Cô ta đã thay một bộ đồ hiệu hoàn toàn mới, trông cực kỳ sang chảnh. Hàn Hương Cầm nhìn thấy bộ đồ trên người con gái thì vui mừng khôn xiết, đưa tay sờ thử chất liệu: “Con mới mua bộ này hả? Vải đẹp quá!”
Mạnh Ngọc Dung nở nụ cười tự mãn: “Đây là hàng cao cấp mới ra, giá hơn bốn trăm ngàn tệ đấy mẹ!”
Hai mắt Hàn Hương Cầm lập tức sáng rực: “Bạn trai con mua cho hả? Anh ta là ai? Chiếc xe lúc nãy là của anh ta sao?”
Lúc này tài xế đã lái xe rời đi. Hàn Hương Cầm vẫn còn tiếc nuối nhìn theo chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt, sau đó mới theo con gái vào nhà.
Mạnh Ngọc Dung khoe khoang đầy đắc ý: “Tất nhiên là bạn trai con mua rồi! Không lẽ ai khác? Mẹ, để con nói cho mẹ biết, con đang quen một người bạn trai cực kỳ giàu có! Anh ấy còn cho con một vai nữ chính nữa đấy!”
“Giờ có tiền anh ấy cho con tiêu xài, đợi khi bộ phim thành công, con nhất định sẽ thành ngôi sao lớn!”
Hàn Hương Cầm mừng như bắt được vàng: “Tốt quá rồi! Con gái mẹ thật có tiền đồ!”
Hai mẹ con phấn khởi ngồi xuống ghế salon. Hàn Hương Cầm nhìn bộ đồ hiệu trên người con gái, càng nhìn càng mãn nguyện: “Con gái mẹ sau này ngày nào cũng được mặc đồ đẹp thế này! Dung Nhi, con đúng là có phúc. Sau này nhất định sẽ làm bà chủ nhà giàu!”
Mạnh Ngọc Dung cười khẽ: “Mẹ cứ yên tâm, con nhất định làm được!”
Trong lòng cô ta thầm nghĩ: Vợ của Trần Hoài chẳng qua chỉ là một bà già xấu xí hung dữ, sao có thể so được với mình?
Hiếm khi gặp được người giàu như Trần Hoài, cô ta nhất định phải nắm lấy cơ hội.
Nói đến đây, Hàn Hương Cầm hạ giọng hỏi: “Dung Nhi à, bạn trai con giàu như vậy… con có thể xin anh ta ít tiền không? Những khoản nợ của nhà mình… không thể để kéo dài thêm nữa!”
Mạnh Ngọc Dung khựng lại: “Mẹ nói mấy khoản vay nặng lãi đó à?”
“Phải đấy…” Hàn Hương Cầm vẻ mặt khó xử: “Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa giải quyết xong. Mẹ sợ người ta đến tận nhà đòi, nếu để ba con biết thì mẹ con mình tiêu đời luôn!”
“Giờ còn thiếu bao nhiêu?”
“Mười sáu triệu tệ!”
“Cái gì?!” Mạnh Ngọc Dung hét lên: “Sao lại nhiều đến thế? Lúc đầu mình vay tổng cộng chỉ khoảng năm triệu, cũng đã trả hơn một triệu rồi, sao giờ lại thành mười sáu triệu?”
Hàn Hương Cầm vẻ mặt chột dạ, giải thích: “Thì… đó là vay nặng lãi mà! Tư nhân cho vay, lãi suất cực kỳ cao. Hơn nữa là lãi mẹ đẻ lãi con, mẹ con mình đâu phải không biết! Giờ tổng cộng là mười sáu triệu. Nếu không trả, sau này sẽ còn cao hơn nữa!”
“Bên cho vay cũng biết hoàn cảnh nhà mình, nên họ còn đang nhẫn nhịn. Nếu không, họ đã đến tận nhà rồi!”
Mạnh gia tuy không phải đại gia nhưng cũng được xem là khá giả: có biệt thự, có nhà máy, có xe hơi. Nhìn bên ngoài, tài sản trị giá chừng ba mươi triệu tệ là ít.
Nhưng không ai biết bên trong đã rỗng tuếch. Bây giờ, Mạnh gia thậm chí không lấy nổi một triệu tiền mặt.
Sắc mặt Mạnh Ngọc Dung trở nên vô cùng khó coi: “Không được, lãi gì mà cắt cổ thế! Mười sáu triệu tệ đủ mua cả đống xe sang, hàng hiệu rồi, làm sao đưa cho họ được?”
Hàn Hương Cầm lo lắng: “Nhưng mà không trả thì cũng không xong đâu! Đó toàn là dân xã hội đen, hoạt động trong vùng xám. Rất nguy hiểm! Mẹ con mình đều là phụ nữ, nếu bị họ đụng đến thì biết làm sao?”
“Với lại, nếu để ba con biết thì ông ấy sẽ làm gì mẹ con mình đây?”
Lúc này, mẹ con họ vẫn chưa biết, chính Mạnh Khánh Quốc cũng đang vay nặng lãi bên ngoài, hơn nữa còn vay nhiều hơn cả hai mẹ con cộng lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.