Sau khi lấy được tiền, Hàn Hương Cầm liền quay về cùng Mạnh Ngọc Dung tiêu xài một trận ra trò. Có tiền để tiêu, cuộc sống quả thật dễ chịu biết bao.
Thời gian này, Mạnh Ngọc Dung gần như ngày nào cũng đến tìm Trần Hoài. Trần Hoài có được một mỹ nhân như cô bên cạnh thì cũng rất vui vẻ, thậm chí còn hứa cho cô một vai nữ chính. Nhưng thực tế thì, số tiền anh ta thật sự chi ra cho Mạnh Ngọc Dung lại chẳng nhiều.
Ngoài bộ quần áo hàng hiệu và túi xách ban đầu, về sau gần như không có thêm gì đáng kể.
Trong khi đó, Cố Kỳ Châu đã thu thập được toàn bộ giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản của Mạnh gia và giao cho Lục Hạo Vũ.
“Đây là tất cả những gì chúng tôi lấy được cho đến hiện tại, cậu xem qua đi.”
Lục Hạo Vũ nhận lấy, xem sơ qua một lượt, rồi đưa cho Mạnh Ngọc Yên: “Em xem đi, có thiếu cái nào không?”
Mạnh Ngọc Yên cầm lấy xem, lập tức kinh ngạc không thốt nên lời.
Vì trong số đó, tài sản mà năm xưa ông bà ngoại để lại cho cô gần như không thiếu một món nào, toàn bộ giấy tờ đều đầy đủ.
“Cái này… sao mấy anh lấy được nhanh vậy? Mà lại còn đầy đủ thế này?”
Nhanh đã đành, mà còn chu đáo đến không ngờ.
“Ba em không phát hiện gì sao?”
Cố Kỳ Châu cười: “Hiện tại thì vẫn chưa. Tất cả đều cất trong một két sắt riêng của ông ấy, chắc là đã giấu lâu rồi. Trước đây em cũng chưa từng nhắc tới nên ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756488/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.