Rõ ràng lúc này, Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dung cũng đã vay nặng lãi, mà lại chẳng có ý định trả. Trong tình cảnh này, nếu ba người không ai có khả năng chi trả, thì cuối cùng mỗi nhóm chủ nợ chỉ còn cách… bắt một người mang đi thế mạng.
Một bên nghĩ đến việc bắt Mạnh Ngọc Dung, bên còn lại cũng muốn kéo đi Mạnh Ngọc Yên.
Nhưng nhóm định bắt Mạnh Ngọc Dung lại không muốn dễ dàng nhả miếng. Cả đám đều làm ăn trên “con đường” này, kiếm sống nhờ những phi vụ như thế, ai lại muốn chịu thiệt?
Mạnh Ngọc Dung thì không có nhiều tiền, chỉ có kéo thêm cả Mạnh Ngọc Yên, may ra mới "thu hồi vốn" được phần nào.
Ngay lúc đó, gã to béo đứng bên cạnh – từ nãy đến giờ vẫn im lặng – bỗng cười khẽ:“Tôi hiểu ra rồi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!”
Hai nhóm người đồng loạt quay sang, cau mày hỏi: “Anh cười cái gì?”
Dù không quen nhau, nhưng đều là dân trong giới, ít nhiều ai cũng biết đối phương làm nghề gì, không phải loại dễ đối phó.
Gã to béo mỉm cười, giọng thoải mái: “Hai anh, giờ tôi mới hiểu rõ mọi chuyện. Còn về cô Mạnh kia, tôi khuyên chân thành, hai anh đừng nên dính vào thì hơn. Tiền nợ ở đây, các anh cứ lấy theo bản lĩnh, nhưng riêng cô Mạnh Ngọc Yên…”
Hai người kia nhíu mày sâu hơn. Sự việc hôm nay rõ ràng có điều bất thường, không phải đơn giản là đòi nợ. Rõ ràng có uẩn khúc.
“Tại sao Mạnh gia lại đột nhiên lâm vào cảnh này?”
Gã to béo khẽ vẫy tay, ra hiệu cho hai người kia lại gần, rồi ghé sát tai thì thầm: “Cô Mạnh ấy, sau lưng có thiếu gia Lục gia chống lưng. Đúng rồi, chính là Lục gia mà các anh đang nghĩ đến, và là cậu chủ dòng chính.”
“Toàn bộ tài sản của Mạnh gia, tôi mua được là nhờ Lục thiếu gia đứng ra dàn xếp. Cho nên…”
Lời sau không cần nói, ai cũng hiểu.
Lục gia - cái tên đó ở đế đô chẳng khác gì tấm kim bài miễn tử. Ai dám động vào? Nếu Mạnh Ngọc Yên có Lục thiếu gia chống lưng, mà lại là dòng chính trong Lục gia, thì những người như bọn họ có gan to đến mấy cũng không dám đụng tới. Một câu nói của cậu ta thôi cũng đủ khiến cả bọn mất mạng lúc nào chẳng biết.
Rõ ràng mọi tài sản đứng tên Mạnh Ngọc Yên, trước đây bị gia đình chiếm đoạt, nay cô có người chống lưng, Lục thiếu gia ra tay giúp cô lấy lại mọi thứ. Còn chuyện đám người kia, xử lý thế nào là việc phụ.
Thậm chí, với thế lực của Lục gia, chắc chắn họ đã điều tra rõ ràng chuyện Mạnh Khánh Quốc và đám người này vay nặng lãi bao nhiêu, nợ nần ra sao đều nắm trong lòng bàn tay.
Nếu không phải vậy, sao bao năm qua Mạnh Ngọc Yên không đụng đến tài sản, mà lại đột nhiên bán đi đúng vào lúc này?
Hai người kia lập tức chắp tay cảm ơn gã to béo: “Huynh đệ, cảm ơn nhiều!”
May mà gã chịu tiết lộ, nếu không họ cứ thế nghe lời Mạnh Khánh Quốc đi tìm Mạnh Ngọc Yên đòi nợ, đụng vào người của Lục thiếu gia, thì lúc chết cũng không biết mình vì sao mà chết.
Hai người lại đảo mắt nhìn quanh biệt thự: “Tất cả chỗ này đều bán cho anh à?”
Gã to béo bật cười: “Không đâu, chỉ có biệt thự và nhà máy là thuộc về tôi. Những thứ còn lại là tài sản riêng của cô Mạnh. Tôi chỉ lấy được nhà xưởng. Còn xe cộ và đồ đạc trong biệt thự, không thuộc về tôi.”
“Tôi nghe nói, mấy năm nay làm ăn bao nhiêu, cô Mạnh không hề đụng đến một xu. Lục thiếu chỉ là vì bênh vực bạn gái mà ra tay, giúp cô ấy lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Còn mấy đồng tiền kia, các anh nghĩ Lục thiếu thèm sao?”
Hai người kia lập tức hiểu rõ tình hình.
Thế là, mỗi nhóm lấy một chiếc xe, rồi vào biệt thự, gom hết tất cả những thứ có giá trị: từ quần áo hàng hiệu, túi xách, trang sức của Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dung, đến đồng hồ hàng hiệu của Mạnh Khánh Quốc, không chừa lại gì cả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.