Nghe đến đây, Mạnh Khánh Quốc càng không dám manh động.
Hiện tại ông ta đến một xu cũng không có, lại còn đang nợ một đống tiền vay nặng lãi, nếu Mạnh Ngọc Dung còn bị người ta đòi lại mấy triệu nữa thì tiền đâu mà trả?
Nhưng mà...
“Dừng tay lại!” Mạnh Khánh Quốc cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
Ông ta không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này được. Ông còn muốn quay trở lại thương trường, hôm nay có mặt bao nhiêu người chứng kiến, nếu cứ để mất mặt thế này thì còn ngẩng đầu lên được nữa sao?
“Dừng tay lại! Con mụ điên, bà là ai? Dựa vào cái gì mà đánh con gái tôi? Bà dừng lại cho tôi!”
Dù sao Mạnh Khánh Quốc cũng là đàn ông, ông ta lập tức lao tới kéo Mạnh Ngọc Dung về phía mình. Đám vệ sĩ của bà Trần không ngăn cản, vì bà Trần cũng muốn xem ông ta định làm gì.
Bà Trần cười lạnh: “Ghê gớm đấy! Ghê thế mà con gái ông lại đi làm mấy chuyện mất mặt đó? Nó nói Trần Hoài là bạn trai nó, mà ông hỏi tôi dựa vào đâu đánh nó? Thế tôi nói cho ông biết, Trần Hoài là chồng tôi, nó quyến rũ chồng tôi, ông bảo tôi có lý do đánh không?”
Mạnh Khánh Quốc tức giận quát lên:
“Nói bậy! Ý bà là con gái tôi đi dụ dỗ chồng bà à? Nực cười! Con bé mới hơn hai mươi tuổi, còn là một đứa trẻ con, biết cái gì? Chồng bà dụ dỗ con bé nhà tôi, tôi còn chưa tính sổ với bà, vậy mà bà còn mặt dày đến tận nhà đòi tiền?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756500/chuong-1180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.