Những lời vừa rồi của Mạnh Ngọc Yên rõ ràng là kiểu nói cho có lệ, mà những sinh viên đang nóng lòng muốn biết toàn bộ sự thật thì chẳng ai muốn “đợi thêm một thời gian”.
Nghe thấy câu nói đó, mọi người đều lập tức cho rằng cô đang cố tình kéo dài thời gian.
Ai biết được vị kim chủ kia có thể giữ hứng thú với cô được bao lâu?
Nhỡ đâu một thời gian nữa chơi chán rồi, đá cô đi, đến lúc đó cô lại bảo “đã chia tay rồi”, vậy chẳng phải bọn họ không được biết cái gì sao?
“Hừ! Tôi thấy rõ là cậu đang cố tình kéo dài thời gian, không dám để tụi này gặp mặt anh ta đúng không?”
“Đúng đó! Trước kia thì ra vẻ thanh cao, bao nhiêu thiếu gia theo đuổi cậu thì không chịu, bày đặt làm nữ thần lạnh lùng. Giờ thì sao? Cuối cùng cũng tìm kim chủ như ai thôi!”
Những lời này lọt vào tai Mạnh Ngọc Yên, giống như những chiếc gai nhọn đâm sâu vào lòng cô.
Trước đây, điều mà cô sợ hãi nhất chính là phải đối mặt với những lời gièm pha kiểu này.
Cô quá xinh đẹp, nhưng lại sinh ra trong gia cảnh bình thường, bao nhiêu cậu ấm nhà giàu theo đuổi, thật ra cũng có những người thành ý, tính tình cũng không đến nỗi tệ.
Nhưng cô không dám tiến lại gần, vì một khi tiếp cận những người quá ưu tú, sẽ bị bạn bè bàn tán sau lưng.
Lỡ như sau đó lại chia tay, vậy thì cô sẽ càng thêm nhục nhã.
Vì thế, cô luôn né tránh, không kết giao với bất kỳ thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756505/chuong-1185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.