Lục Hạo Đường chen vào một câu: “Nếu nhị ca với tứ đệ biết Tiểu Ngũ đã có con rồi, chắc chắn sẽ há hốc mồm vì sốc mất.”
Bà nội Lục lập tức trừng mắt lườm anh ta: “Còn mặt mũi mà nói à? Em con đã sắp làm ba rồi đấy, còn con thì đến bạn gái còn chưa có. Nói xem, bao nhiêu năm nay con bận làm cái gì vậy hả?”
Lục Hạo Đường: “…”
Thôi rồi thôi rồi, anh ta đã cảm nhận rõ tương lai đen tối sắp tới của mình.
Anh ta oán trách nhìn Lục Hạo Vũ, làm em mà lại nhanh tay lẹ chân thế, chí ít cũng để cho mấy ông anh có chút sĩ diện đi chứ, huhu!
Người Lục gia ai cũng rất dễ gần, không ai soi xét hay bắt bẻ Mạnh Ngọc Yên điều gì cả, thậm chí bà nội Lục còn không ngừng dặn dò cô phải dưỡng thai thật tốt, không được chạy nhảy lung tung, cứ ngoan ngoãn ngồi đó để Hạo Vũ chăm sóc.
Lúc vào bếp chuẩn bị bữa trưa, Mạnh Ngọc Yên thấy Cố Vân Tịch cũng vào bếp, bất giác cảm thấy hình tượng của chị dâu này khác xa với ấn tượng trước đó.
Cô tò mò hỏi: “Chị dâu anh vẫn luôn như vậy sao?”
Lục Hạo Vũ ngẩn người: “Sao cơ?”
“Em thấy chị ấy vào bếp nấu ăn, lúc nãy bà nội cũng vào theo. Em định vào giúp, nhưng cả bà nội và chị dâu đều không cho.”
Lục Hạo Vũ đáp: “À, chị ấy thường xuyên nấu ăn đấy, tay nghề cực kỳ giỏi. À đúng rồi, anh cả anh cũng biết nấu ăn, tay nghề cũng không tệ. Miễn là có thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2990161/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.