Lời Cố Vân Tịch đã thốt ra tới của miệng mới phát hiện thái độ mình tựa hồ có chút kịch liệt!
"Anh Hạo Đình, em chẳng qua là tò mò mà thôi, chuyện này trong lòng em đã có suy đoán, còn dư lại chỉ cần an tâm chờ hung thủ bại lộ là được, anh bận rộn như vậy, cũng không cần quản những chuyện này!"
Lục Hạo Đình nhìn cô không lên tiếng.
Đối mặt ánh mắt đen nhánh của Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch căn bản cũng không biết nên nói cái gì.
"Anh Hạo Đình, anh làm gì nhìn em như vậy?"
Lục Hạo Đình không có khởi máy xe, hắn chậm rãi xoay người đưa tay ra ôm lấy vai Cố Vân Tịch, người đến gần cô.
"Vân Tịch, em có phải rất sợ anh sẽ rời đi hay không?"
Cố Vân Tịch:" "
Cô không biết nên nói như thế nào, cảm tình Lục Hạo Đình đối với cô, cô rất rõ ràng nhưng cảm giác hắn cũng không sai.
" Anh Hạo Đình "
" Em giống như một mực đang giấu anh chuyện gì, rất sợ anh bị người khác phát hiện? "
Cố Vân Tịch yên lặng.
Lục Hạo Đình không biết làm sao, đưa tay tới liền đem cô ôm tới ngồi ở trên chân mình" Vân Tịch "
Ai ngờ lời Lục Hạo Đình còn chưa nói hết, Cố Vân Tịch liền đưa tay ôm cổ hắn, nằm ở trên bả vai hắn, chậm rãi nói:" Anh Hạo Đình, em biết trong lòng anh có nghi ngờ, em quả thật không muốn để cho quá nhiều người biết sự tồn tại của anh, không muốn để cho những người đó biết anh là bạn trai của em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/80097/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.