An Thừa Nghiệp lưu lại chiếc xe này rất lớn, bảy chỗ ngồi.
Trong xe, một chú đã trung niên đang lái xe, còn có một thím là vợ hắn.
An Thừa Nghiệp mở điện thoại di động lên chơi trò chơi.
Chu Mẫn cùng An Vân Tuyết nhìn An Thừa Nghiệp chỉ chừa lại hai người giúp việc, rối rít bất mãn.
"Những người giúp việc khác đâu rồi? Làm sao chỉ có người? Căn bản không đủ dùng"
An Thừa Nghiệp cười một chút "Không phải còn có hai người sao? Chú Trương sau này lái xe, thím Trương nấu ăn ngon nhất, hai người cũng không biết nấu cơm, nếu con không đem giữ lại thím Trương, tương lai con ăn cái gì?"
Chu Mẫn:" "
An Vân Tuyết:" "
An Vân Tuyết cả giận nói:" Anh muốn cho mẹ con em làm việc nhà sao? "
An Thừa Nghiệp cũng không nhìn An Vân Tuyết một cái, nói:" Đúng vậy! Hai người đàn bà không chịu làm việc nhà chẳng lẽ muốn để cho anh uổng công nuôi hai người sao? Sau này, chuyện kiếm tiền chính là anh làm, thím Trương nấu cơm, còn dư lại đều là hai người làm đó "
" Chúng ta bây giờ không nuôi nổi nhiều người giúp việc như vậy đâu, chú Trương cùng thím Trương ở An gia cũng gần cả đời, vừa không có con gái, không nơi nương tựa, chúng ta mặc dù nghèo, nhưng cũng còn không đến nổi không nuôi nổi hai người họ, dứt khoát liền mang theo cùng đi "
" Đến nổi hai người, sau này đừng nghĩ dùng cái gì cũng để cho người khác phục vụ, muốn cho người phục vụ, tự mình đi ra ngoài kiếm tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/80099/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.