Cố Vân Tịch nhìn Lục Hạo Đình, thần thái giữa mi mắt lần nữa trở lại, cô ôm cổ Lục Hạo Đình một cái, làm nũng nói: "Đây là anh nói, anh Hạo Đình, tương lai bất kể em trở nên xấu thế nào, anh đều không thể ghét em, không thể cảm thấy em cay nghiệt máu lạnh bất cần nhân tình"
Lục Hạo Đình nhìn cô, nghiêm túc nói: "Vân Tịch, bảo vệ mình là phải làm, em phản kích rất đẹp, anh chỉ biết ủng hộ em, tại sao phải trách cứ em?"
"Anh hỏi em, tại sao em đột nhiên hỏa khí lớn như vậy? Là bởi vì đối phương đem tấm hình kia của chúng ta ra ánh sáng có đúng hay không? Em giống như.. Rất sợ anh ra ánh sáng bị mọi người biết!"
Cố Vân Tịch nhất thời cứng đờ!
Trên mặt cô cứng rắn kéo ra một nụ cười, "Không.. Không có a! Bất quá em không nghĩ anh ra ánh sáng là thật, cái này.. anh là quân nhân mà! Vạn nhất cả ngày bị chó săn nhìn chằm chằm vậy không tốt lắm đúng không?"
Chuyện sống lại với chuyện người đàn bà kia, cô phải nói thế nào với anh Hạo Đình sẽ tin tưởng chứ?
Cố Vân Tịch rất mê mang!
Thấy tiểu nha đầu này có cái bộ dáng này, Lục Hạo Đình cũng không ép cô, Vân Tịch mặc dù bề ngoài đơn giản, nhưng thực ra tâm tư cô rất nặng, cô nương này suy nghĩ quá nhiều.
Một người thời điểm kiên cường dũng cảm, một khi đến bên cạnh hắn có lúc lại rất yếu ớt.
Hắn mơ hồ có loại dự cảm, hẳn là mình còn chưa đủ mạnh, Vân Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/80113/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.