Tiếp sau đó, ông bà Đổng Thừa Nghiệp cùng với thím nhỏ đang mang thai bảy tháng cũng đến nhà tôi.
Ông Đổng Thừa Nghiệp có chút tư tưởng trọng nam khinh nữ, Khỉ Con là đứa cháu gái nội đầu tiên của nhà họ vậy mà ông ấy một lần cũng không muốn đến ôm.
Trước khi bọn họ đến, tôi nghe người quen truyền nhau bàn tán, nói rằng bà của Đổng Thừa Nghiệp khi nghe tin tôi muốn li hôn thì câu nói đầu tiên là: “Ninh Chân cũng chẳng phải là cái dạng tốt đẹp gì, không ngờ dám vứt quần áo của Đổng Thừa Nghiệp mà chúng ta ra ngoài.”
Tôi biết, Đổng Thừa Nghiệp mang tính cách của một đứa trẻ, sau khi làm sai đều tìm mọi lí do để biện bạch, anh ta còn thích đổi trắng thay đen. Rõ ràng là tự anh ta đem quần áo vứt ra ngoài thùng rác, vậy mà lại đi nói với người nhà mình là do tôi vứt.
Tuy nhiên, lùi vạn bước mà nói, đừng bảo là vứt quần áo, cho dù tôi có vung dao vào anh ta cũng là việc có thể tha thứ.
Tôi vẫn biết bà Đổng Thừa Nghiệp rất thiên vị, nhưng không ngờ lại thiên vị đến mức ấy.
Dùng một loài cây để hình dung về thím Đổng Thừa Nghiệp thì chính là cây vạn niên, tính cách điển hình cho kiểu người hào sảng, yêu ghét rõ ràng, coi cái ác là kẻ thù, giống như nữ đại hiệp trong những bộ tiểu thuyết thời Kim Đường.
Thím nhỏ gọi tôi vào phòng, hỏi chuyện của tôi với Đổng Thừa Nghiệp.
Tôi đem đầu đuôi sự tình để lại cho cô ấy, thím nhỏ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-that-bai/1509215/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.