Tận sâu trong đáy lòng mỗi người đều cất giấu một vết thương, họ dùng nụ cười để che đậy nó, không bao giờ muốn để lộ trước mặt người khác.
Vậy mà trong một đêm đông thăm thẳm thế này, tôi nhìn thấy vết thương lòng ấy của Vu Viễn.
Đau đớn ấy, dù cho người khác có an ủi thế nào đều không thể xoa dịu.
Tôi chỉ đành nhìn về phía anh ta, lấy sự chăm chú lắng nghe làm câu trả lời.
Vu Viễn là một người đàn ông giỏi che dấu tâm sự, chỉ trong chốc lát anh đã thu lại miệng vết thương cùng sự yếu đuối của mình, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt anh ta chỉ còn lại sự bình tĩnh, tựa như chiếc thuyền đi đến mặt sông lặng sóng: “Sau đó tôi cũng từng nghĩ, nếu mẹ của đứa bé chưa chuẩn bị tốt, vậy thì không sinh nó ra có lẽ cũng là một loại trách nhiệm.”
Dù Vu Viễn nói như thế, nhưng trong con ngươi đen tuyền kia vẫn hàm chưa một sự tiếc nuối.
Tùng chiếc taxi đang dừng phía trước lăn bánh, đèn xe sáng chói, còn những người xếp hàng đợi xe lại bị bóng đêm bao trùm.
Tôi đắn đo một chút, nhẹ giọng nói: “Kỳ thực tình mẫu tử không phải ngày một ngày hai là có thể hình thành, chỉ khi đứa bé ra đời, thì tình mẫu tử ấy mới bộc phát. Nói ra mà thấy hổ thẹn, lần đầu tiên cảm nhận được cái thai động đậy, tôi hoàn toàn không cảm thấy niềm ấm áp lan tỏa, trái lại còn có cảm giác như có một thứ gì đó đang làm loạn trong bụng mình.”
Vu Viễn bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-that-bai/1509237/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.