Giống như tôi dự đoán, đơn từ chức nhanh chóng được phê chuẩn. Thật sự tôi không muốn gặp Vu Viễn và Mộ Dung Nhã ở đài truyền hình thêm lần nào nữa, thế nên tôi đành làm phiền Triệu Kiết giúp tôi chuyển phát nhanh đồ đạc trên bàn làm việc đến nhà mình.
Đời người khó đoán, kẻ thù lúc ban đầu cuối cùng lại là bạn bè. Cho nên mới nói duyên phận thật kỳ diệu.
Triệu Khiết gọi điện đến, vẫn ham tám như xưa: “Ninh Chân, sao đột nhiên cô lại từ chức thế? Có người nói cô và chồng trước phục hôn, nên lại trở về làm bà chủ hả? Có phải thế không?”
Tôi bật cười.
Chức bà chủ đó quá khó làm, phải nấu thức ăn ngon, phải lau chùi phòng ốc sạch sẽ, phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, sinh con rồi nuôi nấng, phải giữ được dáng người và nhan sắc, rồi bất cứ lúc nào cũng không thể tách khỏi chồng mình.
Tất cả các kỹ năng đều phải tinh thông, cho dù tích cóp bản lĩnh của cả hai đời tôi cũng không làm được.
Huống chi, với người mà ngay cả chén trà người khác uống rồi cũng không muốn lấy thêm như tôi, nói gì tới chuyện người đàn ông đã bị người ta chạm vào.
Triệu Khiết không tò mò nữa, thấm thía nói: “Ninh Chân, tôi nói thẳng này, cô nghe xong đừng giận. Vài năm nữa cô cũng 30 rồi, phụ nữ quá 30 đâu còn trẻ tuổi nữa, còn gì để kiêu ngạo nữa đâu. Tôi biết cô coi trọng tình cảm, cho nên mới ly hôn với chồng trước. Nhưng bây giờ đã qua hai năm rồi, cô cũng chứng kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-that-bai/1509257/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.