May mà bạn gái mới của tên lăng nhăng kia tính tình khá tốt, từ đó tôi không còn bị đánh thức giữa đêm nữa.
Lúc kinh tế có hơi dư dả, tôi bèn đi mua một chiếc xe polo màu trắng, đặt tên cho nó là Tiểu Bạch. Có Tiểu Bạch rồi, lúc mang Khi Con ra ngoài chơi hoặc đi bệnh viện cũng tiện hơn nhiều.
Từ lần bị sàm sỡ dạo trước, có lẽ hướng dẫn Hoàng bị cục gạch tôi phang làm cho hoảng sợ, nên không lâu sau đã từ chức ở trường dạy, hình như cũng dọn nhà, tôi không còn nhìn thấy anh ta ở trong khu nữa.
Không có Hoàng cầm thú, tôi thuận lợi thi đậu giấy phép lái xe. Nhưng vì là người mới, cho nên lúc lái xe tô vẫn cẩn thận chạy chậm. Nhưng mà ngày qua khi xuống gara lấy xe, tôi trông thấy một chiếc jeep màu đen đang tìm cách đỗ cạnh xe tôi, kết quả chủ xe kia không biết vì sao, lúc de xe thì đuôi xe đụng phải đầu xe tôi. Lúc đó tôi đau lòng đến mức lệ rơi đầy mặt, đau lòng nhìn Tiểu Bạch như thể “kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh”.
Đợi đến lúc tôi dùng ánh mắt phẫn hận nhìn hung thủ “giết xe” kia thì không khỏi nghĩ tới câu thành ngữ “oan gia ngõ hẹp”. Tài xế chiếc xe jeep ấy chính là kẻ lăng nhăng thay bạn gái như thay áo ở ngay trên lầu.
Tên lăng nhăng hình như cũng không để tâm tới chuyện này lắm, quay tay lái đỗ xe bên cạnh rồi nói: “Gọi công ty bảo hiểm đi, cô sửa xe rồi tốn bao nhiêu tôi trả lại”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-that-bai/1509261/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.