Nói thật, những lúc ở bên cạnh Cố Dung Dịch tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chúng tôi thuộc dạng một đôi tình nhân theo phương thức như một đôi bạn, từ lúc mới bắt đầu đã hiểu rõ những khuyết điểm của đôi bên, hơn nữa từ đó đi sâu tìm hiểu, cho nên khi yêu nhau cũng không có những thứ tình cảm mơ mộng hão huyền gì.
Khi Cố Dung Dịch không có ca trực, buổi tối chúng tôi đều cùng nhau ăn cơm, ăn cơm xong mang Khỉ Con đi dạo hoặc đến trung tâm vui chơi, về đến nhà dỗ Khỉ Con ngủ xong chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi trên sô pha xem tiết mục “món ăn ngon”. Xem đến mức tưởng chừng như sắp chảy cả nước miếng, cả hai mới rủ nhau đến quán đồ nướng gần chung cư ăn khuya.
Những điều nhỏ nhặt đời thường này có thể lặng lẽ mang đến cho con người ta niềm hạnh phúc nhỏ bé.
Cố Dung Dịch có thể mang đến cho tôi sự yên ổn một cách bình lặng, điều mà trước nay tôi chưa từng cảm nhận được, trái tim trôi nổi bấy lâu nay cuối cùng đã tìm được bến bờ hiện thực.
Sự nỗ lực trong tình yêu chưa chắc nhận được báo đáp, nhưng cố gắng làm việc thì nhất định sẽ có báo đáp.
Tác phẩm xuất bản của tôi đạt mức tranh hoạt hình có số lượng bán ra chạy nhất trong năm, Hồ Hiểu gọi điện thoại đến chúc mừng, lại dặn dò: “Tranh thủ lúc này, nhất cổ tác khí1, tiếp tục cố gắng. Cô nhất định không được vì chuyện yêu đương mà làm lở dở công việc đấy nhé, cơ hội yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-that-bai/1509290/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.