Mọi chuyện giải quyết xong, tôi như bỏ được tảng đá trên đầu xuống, cả người thoải mái, vội gọi cho Cố Dung Dịch, nhưng anh lại không nghe máy.
Tôi tưởng Cố Dung Dịch đang phẫu thuật, nhắn tin bảo anh khi nào thấy tin nhắn thì gọi lại cho tôi, nhưng đến tối vẫn không thấy anh liên lạc.
Bình thường anh phẫu thuật xong thấy tin nhắn của tôi chắc chắn sẽ gọi lại, mà hôm nay lại khác thường như thế. Tôi đi tới đi lui trong phòng, không kìm được gọi cho anh, bỗng loáng thoáng nghẻ thấy tiếng chuông từ ban công lầu trên.
Hóa ra là về nhà rồi, tôi vội chạy lên lầu gõ cửa. Nhưng gõ một lúc lâu mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Dù sao cũng không còn nai tơ, tôi đoán chắc Cố Dung Dịch đang giận tôi. Tôi hắng giọng, vừa gõ cửa vừa nói: “Cố Dung Dịch, anh đừng trốn trong đó, em biết anh đang ở nhà. Anh có bản lĩnh không nghe điện thoại thì sao lại không có gan mở cửa? Mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa!”
Đang chuẩn bị gõ lần hai thì cửa mở, Cố Dung Dịch mặc áo lông vàng nhạt, quần dài thẳng tắp, trầm mặc nhìn tôi.
“Anh ở nhà sao không chịu mở cửa?” Tôi biết rồi nhưng vẫn cố hỏi.
Cố Dung Dịch mở cửa cho tôi vào, nhưng không thèm để ý đến tôi, mà đi vào thư phòng tiếp tục đọc tài liệu, viết luận văn.
Tôi đứng sau anh, lòng như cuộn len bị mèo cào rối tung, loạn xì ngầu. Đứng một lúc, thấy Cố Dung Dịch vẫn cứ cúi đầu mua bút thành văn, tôi xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-that-bai/442759/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.