Tôi không ngờ, những lời tam sao thất bản này lại biến thành tôi cố tình xúi Khỉ Con nhận ba lung tung.
Tôi nghĩ tháng tháng sáu năm nay chắc chắn sẽ có tuyết rơi.
Tôi muốn giải thích rõ cho anh ta hiểu, nhưng Đổng Thừa Nghiệp chỉ mới nghe hai ba câu là cắt ngang: “Ninh Chân, chả lẽ tôi không biết con người của cô thế nào à? Cô là người chỉ biết đến bản thân, cô muốn trả thù tôi chứ gì?”
Tôi cười lạnh.
Cái gì gọi là ‘chỉ biết đến bản thân’ chứ?
Khi anh ta phản bội, tôi đến công ty anh ta làm lớn chuyện, cho anh ta thân bại danh liệt thậm chí bị đuổi việc, đó mới là chỉ biết đến bản thân.
Nếu lúc đó tôi làm thế thật, thì hôm nay anh ta còn có thể tiếp tục an ổn làm việc, còn sống hả hê như vậy được không?
Đổng Thừa Nghiệp nói tới nói lui cũng chỉ lên án tôi lợi dụng con để trả thù anh ta, tôi thấy anh ta tự đề cao mình quá – tôi tuyệt đối không bao giờ lợi dụng Khỉ Con, hoặc làm tổn thương Khỉ Con chỉ để báo thù một người chẳng có ý nghĩa gì với đời tôi hết.
Ngày trước ly hôn tôi không làm lớn chuyện mà chỉ im lặng quay về thành phố C, nguyên nhân chủ yếu là vì nghĩ cho Khỉ Con – tôi không muốn con bé lớn lên phải gặp cảnh cha mẹ trở mặt căm thù nhau.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn phải mang danh xấu là ‘chỉ biết nghĩ đến bản thân’.
Tôi giải thích lần cuối: “Tôi, Ninh Chân ngồi ngay đứng thẳng, tôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-that-bai/442762/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.