Tiệc chia tay là Chúc Diệu Uyên cưỡng ép chủ nhiệm Trương tổ chức, nhưng vốn dĩ hắn chỉ muốn đứng ở xa xa nhìn Chung Văn Nhiễm một cái, thấy xong liền đi.
Không ngờ rằng Chung Văn Nhiễm sẽ xông ra từ sau lưng hắn, còn đụng mặt chính diện.
“Tôi……” Chúc Diệu Uyên tìm được một lý do nát không thể nát hơn, “Đi ngang qua.”
Dáng vẻ của hắn nhìn thế nào cũng không giống đi ngang qua, Chung Văn Nhiễm biết, cũng không đâm chọt hắn, gật gật đầu, như đang gật đầu với một người bạn không quen thân vậy, xoay người định đi.
Chúc Diệu Uyên đột nhiên nói: “Đợi đã!”
Chung Văn Nhiễm lập tức dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại.
Chúc Diệu Uyên gọi anh chỉ là theo bản năng, hắn gọi xong liền đần cả người ra, căn bản không biết tiếp theo nên làm gì, hai người cùng hướng mặt về một hướng, Chúc Diệu Uyên nhìn chằm chằm lưng Chung Văn Nhiễm, nôn nóng đốt một điếu thuốc.
Nghe thấy âm thanh bật lửa, Chung Văn Nhiễm mới hơi cử động, nhẹ giọng nói: “Thuốc lá không tốt cho cơ thể, vẫn nên ít hút một chút đi.”
Theo như thường ngày, Chúc Diệu Uyên nên chòng ghẹo lại, nhưng nay đã khác xưa, hắn chỉ yên lặng mà dập tắt điếu thuốc.
Chung Văn Nhiễm không quay đầu lại, thế nên không nhìn thấy Chúc Diệu Uyên đang nhìn anh thắm thiết sâu sắc, anh cho là Chúc Diệu Uyên im lặng vì không có lời nào để nói.
Dẫu sao thì ngày đó Chúc Diệu Uyên đã nói, đã nghĩ thông suốt rằng muốn buông anh.
Chúc Diệu Uyên thấy anh đứng bất động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-thu-hai/1291933/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.