Hạ Tình vừa mới chuẩn bị đóng cửa lại thì thấy Si Mị đứng ở cửa, chẳng nói câu nào, cũng không đóng cửa lại, xoay người đi vào phòng. Không quan tâm hỏi: "Tìm tôi có việc gì sao?"
Si Mị nhìn bóng lưng gầy gò của cô, tim co thắt, đau đớn. Trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp, giả bộ hoạt bát, nhếch miệng hỏi: "Sao không trở về? Hai năm rồi, cô cũng chưa một lần quay về!"
Khóe miệng Hạ Tình nhếch lên một nụ cười xem thường, quay đầu lại, đôi mắt sắc bén giương lên và cao ngạo, hỏi ngược lại: "Sao tôi phải trở về?"
"Tôi ở bên ngoài chơi đùa vui chết được, tại sao phải trở về?"
Vẻ mặt Si Mị ngẩn ra, mím môi cắn răng hỏi: "Cô thật không biết tôi ở Mỹ chờ cô sao? Cô thật sự không biết à? Tôi luôn cố gắng thử học yêu một người như thế nào." Từng bước từng bước ép sát, đón nhận vẻ mặt kiêu căng của cô, hỏi lần nữa: "Đừng nói với tôi, những chuyện này cô thật sự không biết."
"A!" Hạ Tình cúi đầu cười một tiếng, ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe lên tia sáng, khinh thường và lạnh lẽo, hai tay khoanh trước ngực, chỉ cảm thấy buồn cười. "Tại sao tôi phải biết? Cho dù biết thì đã sao? Tôi lại không thương anh!"
Tôi lại không thương anh. . . . . .
Tôi lại không thương anh . . . . .
Tôi lại không thương anh. . . . . .
Những lời nói vô tình này lại không ngừng quanh quẩn bên tai, giống như dao găm hết lần này đến lần khác xâu xé tim anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315185/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.