Mười giờ sáng, chuyến bay số 1 bay từ Lhasa hạ cánh đúng giờ. Không ít người chắn ở cửa ra vào, người người trong tay cầm tấm bảng, có đoàn du lịch, có bạn bè đến đón, trong mắt mỗi người đều tràn đầy vui mừng và mong đợi.
Mà giờ phút này từ cửa lớn sân bay, một bộ áo khoác màu vàng nhạt đi tới, tóc được cột lên, lộ ra mặt trái xoan xinh đẹp, một đôi mắt như sóng nước mênh mông, sáng lấp lánh, dịu dàng và hạnh phúc trong ánh mắt không xen lẫn vào nhau. Cô đẩy xe lăn đi ra từ trong đoàn người.
Thỉnh thoảng có người nhìn vào với ánh mắt tò mò, khen ngợi có, kinh ngạc có, cũng có nhiều ánh nhìn thương tiếc, sao cô gái tốt đẹp như vậy, tinh khiết, dịu dàng như Tự Thủy lại ở cùng một chỗ với ngồi trên xe lăn, đáng tiếc. . . . . .
Mà người đàn ông cũng không thèm để ý tới ánh mắt người khác, đôi mắt ưng sâu thẳm vẫn trước sau như một, vẻ mặt điềm tĩnh, đối với những ánh nhìn bên ngoài đó như sớm đã thành thói quen. Thỉnh thoảng sẽ cùng cô gái nói gì đó, chỉ có lúc đó trong mắt anh ta mới có thể lộ ra dịu dàng và quyến luyến, giữa hàng lông mày cũng giống như mỉm cười.
Cách người xem năm bước thì dừng lại, cô xoay người đứng bên cạnh anh, nhẹ giọng nói: "Không ngờ có nhiều người như vậy."
"Phần lớn là đi du lịch về, còn có -- xem em biểu diễn đấy." Giọng anh trầm thấp nồng đậm ý cười.
Cô cúi đầu nhìn ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315188/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.