"Anh muốn đi?" Ánh mắt Ninh Tự Thuỷ thoáng chút kinh ngạc, tràn đầy nghi ngờ, hoàn toàn không thể tin nổi lời anh nói. Anh đối với Tịch Nhược quan tâm còn nhiều hơn so với mình, làm sao vào lúc này có thể nhẫn tâm rời khỏi Tịch Nhược?
Vẻ mặt Kỷ Trà Thần bình tĩnh, rất lạnh nhạt, đôi đồng tử màu đen lóe lên sự quyến luyến nhìn về phía cô, gật đầu: "Ừ! Nghe nói ở Anh có chuyên gia nổi tiếng có thể xem được bệnh của anh, có thế trị được bệnh bại liệt cho anh."
"Trị lành bệnh liệt cho anh?" Giọng nói Ninh Tự Thuỷ không chắc chắn, cũng không phải là không muốn cơ thể Kỷ Trà Thần có thể khoẻ mạnh, chẳng qua khoa học phát triển, nhưng hiện nay không có mấy người bị liệt có thể đứng lên bình thường, khôi phục lại thói quen sinh hoạt bình thường như lúc đầu chứ!
Huống chi, Kỷ Trà Thần không hề giống như vì bản thân mà bỏ lại Tịch Nhược không để ý tới người khác.
"Anh biết bây giờ anh không nên rời đi, nhưng anh thật sự rất muốn khoẻ lại, ai nguyện ý cả đời ngồi xe lăn? Anh đồng ý với em sẽ mau sớm trở về!" Kỷ Trà Thần cầm tay cô, đón nhận ánh mắt lạnh như băng: "Chỉ là qua làm kiểm tra trước, một tuần như vậy là đủ. Nếu kiểm tra xong anh lập tức trở về bên cạnh em và Tịch Nhược."
Cả buổi Ninh Tự Thuỷ không mở miệng, trong mắt đầy phiền muộn, cuối cùng gật đầu: "Được, vậy anh đi đường cẩn thận."
Khóe miệng Kỷ Trà Thần khẽ nhếch lên thành đường cong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315193/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.