Ninh Tự Thuỷ về đến nhà, Hoàng Hách Nhiên vừa làm xong công việc, ánh mắt chuyển từ máy tính đến trước mặt cô, chân mày hếch lên, giọng nói quả quyết: "Cô đã gặp anh ta."
Đổi giày, để túi xách xuống, chỉ gật đầu ừ một tiếng, không nói gì.
Hoàng Hách Nhiên đứng lên, hai tay để trong túi, ánh mắt âm u sâu thẳm nhiều thâm ý nhìn cô chằm chằm, hồi lâu chậm rãi mở miệng: "Trước kia quả thực anh ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái, hôm nay như vậy, cô còn không chịu tha thứ cho anh ta sao?"
Ninh Tự Thuỷ đứng ở cầu thang, tay đặt trên thanh đỡ, cả người rõ ràng dừng lại, đôi mắt sáng Tự Thủy quay lại, khóe môi khẽ nhếch, thản nhiên mở miệng: "Không có gì tha thứ hay không tha thứ, chỉ có điều tôi nghĩ nếu như không có tôi thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Kỷ Trà Thần sẽ không làm tổn thương tôi, tôi sẽ không làm Liên thương tổn, Liên sẽ không phải chết. Sự xuất hiện của tôi chỉ mang đến tai hoạ cho người bên mình, hôm nay để cho tất cả yên bình trở lại, cần gì phải vì tôi mà tiếp tục sóng gió? Còn nữa, Hách Nhiên không có việc gì cũng đừng như ông cụ đi bên cạnh tôi. Tôi không muốn --- mang đến bất kỳ tai hoạ nào cho anh nữa!"
Giọng nói lạc đi, bước từng bước một lên lầu, bóng lưng in trên cầu thang, bị cắt đứt thành một nửa. . . . . .
Mặc dù cơ thể Hoàng Hách Nhiên cứng đờ bỗng chốc giật mình hiểu rõ, thì ra cô mang toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315200/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.