Tiểu Ngư Nhi mở mắt, khung cảnh phía trước có chút mơ hồ, giọng nói khàn khàn, muốn mở miệng nói chuyện thì phát hiện ra không lên tiếng nổi, cô nhìn quanh phòng một lượt mới phát hiện đây không phải là bệnh viện, mà là nhà riêng của Ninh Tự Thủy.
Ninh Tự Thủy đẩy cửa ra, trên tay đang bưng bát canh bổ dưỡng tới, thấy cô đã tỉnh thì mới yên tâm lại. Đi tới bên người cô, đỡ cô ngồi dậy, lấy một chiếc gối đặt sau lưng cô để cô có thể thoải má hơn chút."Yên tâm, cậu không sao cả. Chỉ vì bị sốt ba ngày nên cổ họng bị tổn thương, đợi mấy hôm nữa sẽ khá hơn thôi."
Đáy mắt Tiểu Ngư Nhi một mảnh mờ mịt, cắn môi dưới, không nói lời nào.
"Phải ăn một chút thức ăn, bồi dưỡng thân thể so với bất kì cái gì cũng quan trọng hơn. Chuyện còn lại, sau này hãy nói." Ninh Tự Thủy đem chén nhét vào trong tay của cô. Ba ngày nay cô một mực bên cạnh coi chừng Tiểu Ngư Nhi, chỉ sợ cô sẽ xảy ra chuyện, thậm chí ngay cả Tịch Nhược đứng trước mặt cũng không nhìn thấy. Hôm nay người cũng đã tỉnh, thuê người giúp việc chăm sóc cô ấy, cô cũng có thể trở về bên Tịch Nhược rồi.
Mới vừa đi tới phòng khách, chuông điện thoại di động đột ngột reo lên, thấy tên của Đường Diệc Nghiêu, cô lập tức nghe máy.
"Tôi đã tìm được đám người định giết cô, nhưng toàn bộ đều chết hết. Bị bọn hắc đạo chem. Chết trong đồn cảnh sát."
Chết?
Hang lông mày xinh đẹp của Ninh Tự Thủy cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315235/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.