Ninh Tự Thủy phát hiện hắn đã tỉnh, mím môi mỏng nói: "Tôi đưa anh đi bệnh viện."
"Không." Giọng nói trầm thấp khàn đục của Kỷ Trà Thần vang lên, dùng hết sức điều chỉnh tư thế ngồi một chút, khó nhọc nói: "Đưa anh về nhà." Sau lưng đau đớn hàng loạt co rút, quần áo đều ướt hết dính chặt lên người, đầu óc choáng váng, nếu như không phải ý chí hắn kiên cường, cũng sẽ không tỉnh lại vào lúc này.
Ninh Tự Thủy rũ mắt xuống không đáp lại hắn, vết thương sau lưng hắn đã rách ra rồi, phải đi bệnh viện xử lý lần nữa.
Kỷ Trà Thần giống như đọc thấu tâm tư cô, thở hổn hển: "Đưa anh trở về, nếu không thì. . . . . . Ném anh xuống xe."
Chân mày xinh đẹp của Ninh Tự Thủy nhíu thành một cục, ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, không hiểu vì sao hắn lại kháng cự chuyện tới bệnh viện? Tại sao nhất định phải trở về?
Buồng xe yên tĩnh, hai người giằng co thật lâu, ngón tay thon dài của Kỷ Trà Thần lần mò tới cửa xe, Ninh Tự Thủy đạp chân ga cấp tốc quay ngược trở lại.
Về nhà? Nếu như cô không có nhớ lầm hẳn là nơi mà lần trước hắn đưa cô tới.
Một đường chạy xe tới biệt thự, Bạch Kỳ đã sớm chờ ở cửa ra vào, khi thấy Kỷ Trà Thần bộ dáng nhếch nhác nằm ở trong xe thì rất kinh ngạc, hốt hoảng sai người đỡ hắn vào. Ninh Tự Thủy xoay người muốn đi, nghe thấy Bạch Kỳ nói: "Ninh tiểu thư, xin dừng bước."
Ninh Tự Thủy quay đầu lại quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315238/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.