Ninh Tự Thủy chậm rãi đứng lên, váy trắng bị gió thổi lên, khẽ tung bay. Thần thái hờ hững, ánh mắt vô hồn không có tình cảm chỉ còn hai màu đen trắng rét lạnh. Quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của hắn, môi đỏ mọng tàn nhẫn nở một nụ cười: "Anh cũng cảm thấy khổ sở sao? Lòng của anh cũng sẽ có cảm giác đau như dao cắt sao? Đáng tiếc. . . . . . Anh vĩnh viễn cũng không biết cảm giác đau đớn, tuyệt vọng của tôi."
"Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Kỷ Trà Thần chưa bao giờ cảm thấy mở miệng nói chuyện khó khăn như thế, muốn tiến lên nắm lấy tay cô, Ninh Tự Thủy lại nhanh chóng tránh thoát, đáy mắt tràn đầy chán ghét.
(Từ đoạn này Min sẽ để ngôi xưng là Anh-Em nhé)
Hai tay cứng ngắc ở giữa không trung, vẻ mặt cô đơn, mím môi: "Anh biết em đau đớn, anh đều biết. Ninh Tự Thủy, cho anh thêm một cơ hội, cho anh một cơ hội, tha thứ anh, được không?."
Hai hàng lông mi run rẩy kịch liệt, chợt xoay người không nhìn mặt hắn, lạnh lùng nói: "Quỳ xuống."
Kỷ Trà Thần sững sờ, nửa ngày mới phản ứng.
"Không phải anh nói chuyện gì tôi muốn, cũng sẽ thỏa mãn tôi sao? Vậy tôi muốn anh quỳ xuống cầu xin tha thứ, anh có làm được không?" Ninh Tự Thủy nhìn bia mộ Ninh Ninh khuynh Tâm, Kỷ Trà Thần thực sự phải quỳ trước mặt con bé.
Kỷ Trà Thần trầm mắt xuống, lạnh lẽo ba phần. Đau lòng nhìn bia mộ con gái, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315250/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.