Phòng cà phê cao cấp.
Ninh Tự Thủy thân mặc quần áo thoải mái, vóc người uyển chuyểnđược quần áo thoải mái vẽ ra đường cong, hơi thở hơi lười biếng. Mấy ngón tay năm lấy quai tách cà phê, nhấp một miếng sau sau đó rơi vào phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời đặc tả dáng người của cô, chiếu lên cô một tầng sáng nhạt.
Trong quán cà phê người cũng không nhiều, nhưng ánh mắt vẫnnhịn không được bị cô hấp dẫn nhìn qua. Cô không có hơi thởtranh quyền thếcùng gò má tinh sảo là saokhấu nhân tâm huyền, có thể đem quần áo màu sáng mặc đẹp như thế, khiêm tốn nhưng vẫn khiến người ta chú ý, thật sự là khó có được.
Dương Lưu Vân thấy Ninh Tự Thủy, nhìn lại những người trong này đều hướng ánh nhìn đến cô, trong lòng cực độ không thoải mái. Đã từng những ánh mắt kia đều dính trên người mình, làm sao lại đến lượt cô?
Đạp giày cao gót bảy tấc, cố làm ra ưu nhã xuất hiện xinh đẹp trên tấm hình kia.
Ninh Tự Thủy giống như không có chú ý tới cô ta xuất hiện trước mặt mình, nhìn không chuyển mắt bên ngoài, không chút nào biết chuyện xảy ra trong quán cà phê.
Mọi người phát hiện thấy nhiều hơn một cô gái, mặc dù cũng mỹ lệ nhưng so với cô gái mặc quần áo sáng màu kia, cô ta còn thua kém rất nhiều chỗ, chỉ là phong cách bên ngoài hoàn toàn khác. Một là không tranh quyền thế, tiên nữ siêu nhiên thoát tục, một rõ ràng là loại gái vật chất. Hai người đứng cùng nhau, sự xuất hiện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315308/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.