"Đáng chết!" Si Mị tức giận ngũ quan vặn vẹo chung một chỗ, hướng về phía người đàn ông sắp chết kia nổ súng, bắn thành tổ ong vò vẽ, đến bộ dạng không kịp tắt thở, trợn tođôi mắt, chết không nhắm mắt.
Đêm khuya, bệnh viện yên tĩnh. Hành lang to như vậy cũng không có ánh sáng chói mắt, mùi thuốc tiêu độc gay mũi lan tràn trong không khí. Trong phòng giải phẫuđèn đã sáng lên hai giờ, bác sĩ y tá ra vào đều là khuôn mặt căng thẳng, đầu đầy mồ hôi, cảnh tượng vội vã.
Ninh Tự Thủy một thân đầy máu an tĩnh ngồi trên ghế, trong con ngươi sạch sẽ không một tia lo lắng, mím môi từ đó tới đây cũng không mở miệng nói câu nào. An tĩnh giống như tượng gỗ không có linh hồn, kỳ quái là trên người cô có hơi thở đặc biệt làm cho người ta không thể coi thường sự tồn tại của cô.
Si Mị đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật, liền nghiêm mặt sắc, cho dù hắn không phải bác sĩ, nhưng lăn lộn nhiều năm như vậy thấythương thế trên người Kỷ Trà Thần cũng biết rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Nghiêng đầu nhìn lại một Ninh Tự Thủy đang ngồi vô cùng an ổn, không nhịn được mở miệng: "Tôi nói cô có phải vô tình quá hay không? Kỷ thiếu gia vì cô bị thương thành như vậy, cô không lo lắng chút nào sao?
Ninh Tự Thủy vẫn rũtầm mắt, nhìn hắn một cái, tầm mắt rơi xuống, tiếp tục nhìn mặt đất.
Si Mị vô cùng tức giận, bước tới trước mặt cô, tức giận quát: "Cô không biết người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315318/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.