Đêm khuya yên tĩnh, trong phòng ánh đèn vẫn sáng choang, quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, tiếng hít thở yếu ớt, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy nước mắt, trên lông mi treo nước mắt trong veo, thuần khiết; cô bé giống như một con búp bê dễ dàng vỡ tan tành, vừa chạm vào vỡ nát.
Vẻ mặt Ninh Tự Thủy không thay đổi, kéo chăn đắp cho cô bé, trong tròng mắt cũng vô hạn sủng ái và tự trách. Mình chưa bao giờ bảo vệ tốt cho con gái, để cho con bé chịu đựng quá nhiều, gặp phải quá nhiều, mới có thể làm cho con bé trở nên âm trầm giống như bây giờ.
Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán trơn bóng của cô bé, da thịt nhẵn nhụi, mềm mại. Ở trong lòng âm thầm thề: Tịch Nhược, mẹ bảo đảm từ đây về sau không còn có bất ai có thể tổn thương con!
Đứng lên, tầm mắt rơi vào trên người Trạc Mặc, vì để tránh đánh thức Tịch Nhược mới vừa mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cô nhỏ giọng: "Nói như vậy, mẹ của tôi không chết, lúc này đang ở nước Đức!"
Trong đôi mắt của Trạc Mặc chứa chấp một mình Tịch Nhược, cho dù trước mặt là mẹ của Tịch Nhược, cũng không chút để ý, gật đầu vâng một tiếng.
Ngón tay Ninh Tự Thủy vỗ vỗ bờ vai của hắn, giọng nói trịnh trọng: "Cám ơn cậu, mấy năm nay đã làm vì Tịch Nhược".
Trạc Mặc vẫn thản nhiên, ngẩng đầu, tuy chỉ có mười mấy tuổi, nhưngchiều cao của hắn cũng không kém với dáng dấp cô bao nhiêu, mím môi: "Tôi làm như vậy, không phải là vì dì"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315332/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.